Tiêu đề: Ánh sáng và bóng tối(gakuen Alice) Sun Dec 26, 2010 8:07 pm
Nguồn: gakuenalice.8rum.biz
Đây "lại" là 1 topic hay mà tui "sưu tầm" được Chap 1: Bong..!!bong…!bong..!
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đã 12 h khuya, thành phố hoàn toàn chìm ngập trong đêm tối. Bầu
trời và mặt đất như hòa vào làm một trong bức màn đêm đen ấy.Trời không trăng, thứ duy nhất
hiển hiện trên nó là ánh sáng yếu ớt của những vì sao trên cao và của những chiếc đèn đường dưới
mặt đất. Không gian yên ắng lạ thường, ngoài tiếng hú của gió, thì không còn âm thanh nào khác,
ngay đến những chú dế cũng không dám cất tiếng gáy quen thuộc của mình.
“CỐP”(!!?!?!??)
Một tiếng động lạ vang lên, nó phát ra từ một căn hẻm nhỏ phía bên kia đường.Tối om, không một
thứ ánh sáng nào lọt vào. Lại “CỐP”tiếng một cô gái nhỏ khẽ cất lên: “Ui!!Đau quá!!!”. “Cẩn
thận nào Mikan!!!Nếu không cậu sẽ phải về đấy!!!Giọng một cô gái khác lạnh lùng đe dọa. “Uhm`
Hotaru tớ xin lỗi, tớ sẽ chú ý!”-cô gái nhỏ -Mikan Sakura khẽ đáp lại,rồi tiếp tục lần mò trong bóng
đêm vào vị trí của mình. Có cả một nhóm người bí ẩn đang tụ tập ở đây, mắt họ chăm chăm nhìn
về phía xa, xuyên qua màn đêm dày đặc, chờ đợi. Chợt một đốm sáng nhỏ xuất hiện tiến dần về
phía họ.Đột ngột, KÉT!!!Một chiếc xe hơi đen xuất hiện, dừng lại ngay trước cổng nhà thờ,
bóng loáng và kiêu sa dưới ánh đèn đường mờ ảo. Họ tiếp tục im lặng chờ đợi. Một giây, 2 giây, 1
phút, 2 phút rồi đến một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra. Mọi thứ vẫn im lặng, 1 không khí căng
thẳng đến nghẹt thở. Quá sốt ruột Mikan lại lên tiếng:
-Bọn chúng làm j`vậy ? Lâu quá đi mất!!!!!
Vẫn với giọng nói lạnh lùng,Hotaru lên tiếng:
-Mikan à!Chúng ta cần tên trùm xuất hiện và nên nhớ rắng hắn ta cũng chỉ là một quân cờ mà
thôi.Cậu nên bình tĩnh đi!
Và lần này Hotaru tặng một cú đá không thương tiếc cho Mikan, khiến cô văng xa hàng chục
mét.Sau khi nhận thức trở lại, Mikan lẳng lặng gục đầu, vẫn trong tư thế “cua ngã chổng càng”, thì
một cánh tay đưa về phía Mikan kéo cô đứng dậy. Cô ngước mắt lên, là một chàng trai, “hình như
trong đội mình thì phải”, cô ngờ ngợ. Thực sự là tối quá cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta
được. “Cảm ơn anh nhiều” Mikan mỉm cười thân thiện, khẽ hỏi: “Anh tê..” Nhưng hắn chợt cắt
ngang câu nói của Mikan, với giọng điệu ngang phè, hắn cười nói:
-Cô hãy cẩn thận, đừng để mất đi thứ quý giá nhất của mình!
Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, hất bay lọn tóc phủ dài trước mặt hắn để lộ một đôi mắt sắc lạnh
đến ghê rợn,Mikan chợt rùng mình, sóng lưng cô lạnh toát,đang không biết phải làm gì thì hắn lại
lên tiếng. Nhưng đó không còn là giọng nói ngang phè như lúc nãy nữa mà là một giọng nói trong
trẻo dịu dàng đến lạ thường:
-Cô lạnh hả? Không sao chứ ?Cô không nhận lại súng của mình àk?!
Hắn chìa ra trên tay một khẩu súng, nó đúng là của Mik. “Ôi cái đầu óc hoang tưởng của mình,
chắc anh ta có ý nhắc đến khẩu súng mà thôi”. Cô nhận lấy khẩu súng, mỉm cười chào hắn ta rồi
vội vàng quay về vị trí, không hề hay biết rằng phía sau cô, một người đang nhìn cô và nở một nụ
cười đắc thắng.
THE END CHAP 1.
Được sửa bởi 0o0_Della_0o0 ngày Mon Dec 27, 2010 10:32 am; sửa lần 2.
0o0_Della_0o0 Otaku chính gốc cấp 3
Tổng số bài gửi : 2132
GM : 2089
Birthday : 23/04/1997
Giới tính :
Tiêu đề: Re: Ánh sáng và bóng tối(gakuen Alice) Sun Dec 26, 2010 8:11 pm
Cháp 2 Không gian lại rơi vào trạng thái căng thẳng như lúc trước.
Cạch!!Bộp ..bộp..bộp..
Cuối cùng bọn người trong xe cũng bắt đầu hành động. Chúng chia làm hai
nhóm , một nhóm kéo vào nhà thờ, nhóm còn lại canh gác bên ngoài. Về phần
đội Đặc vụ của Hotaru, mọi người cũng đã sẵn sàng tấn công, đột nhiên cô đưa
tay lên, ngăn mọi người. Quả nhiên dự cảm của cô không bao giờ sai, ngay lập
tức một chiếc xe hơi màu đen huyền ảo, kiêu sa khác xuất hiện.
Hotaru mỉm cười một cánh tinh quái, nói:
-Người chúng ta chờ bấy lâu sắp xuất hiện rồi!
Chiếc xe bí ẩn dừng lại ngay trước cánh cổng đen của ngôi nhà thờ. Một lúc
sau, cánh cửa xe bật mở, bọn lính canh lập tức cúi rạp người một cách cung
kính. Từ cánh cửa xe xuất hiện người đàn ông lịch lãm. Một cách kì lạ nhưng
dường như xung quanh ông ta toát ra một nguồn năng lực cực mạnh mang đầy
vẻ hắc ám đến ghê rợn.
Hotaru chợt rùng mình, khẽ thì thầm vào tai Mikan:
-Cậu có nhận thấy ông ta có gì lạ không ?
-Có đấy! Ông ta..chà..chà...trông ngầu quá!!
Và “BỐP”:
-Ngốc!!!Cậu không cảm thấy sao quanh ông ta toát ra một thứ gì đó rất lạ!
Mikan ngơ ngác nhìn ông ta ba trẩm:
-Vậy hả?Để tớ xem thử !!!
Phải mất một lúc khá lâu ( cỡ 9999 giây) cô mới nhận ra rằng mình cũng
đang cảm thấy được một nguồn năng lượng lớn toát ra từ người đàn ông mặc áo
đen, cô sững cả người khẽ gật đầu.
-Nhìn kìa!!!_Một cậu thanh niên khẽ nói, chỉ tay về phía bọn người áo đen.
Mọi cặp mắt ngay lập tức hướng về phía tên trùm. Hắn ta đang chầm chậm
bỏ chiếc kính râm khỏi khuôn mặt mình, và ánh đèn từ từ chiếu rõ từng đường
nét trên khuôn mặt hắn.
“Sẽ không lâu nữa ta sẽ bắt được ngươi”_ Mikan thầm nghĩ, lòng rạo rực.
Nhưng kia dưới chiếc kính râm đen kì quái không rõ hình thù lại lạ một gương
mặt thân quen đến lạ. Không, đó chính xác là gương mặtcủaYu..u.ki.i..h..ar..a!!!
Nét mặt mọi người bắt đầu biến sắc và lộ rõ một sự bất ngờ đến kinh hoàng,
bất động. Hotaru vội vàng đưa cặp mắt lo lắng về phía Mikan. Nhưng giờ đây
đôi mắt của Mikan vẫn đang ngây dại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt “người
đó”. “Ba là ba thật rồi, nhưng ba đang làm gì bên đó vậy??”(Mất trí rồi (T^T!)).
Hotaru lo lắng hỏi:
-Cậu ổn chứ???Mikan à!Mikan... Đó có phải là…
Cô bỏ lửng câu nói, ngây người nhìn cô bạn thân đang đứng bất động của mình.
Về phần Mikan, cô những muốn trả lời Hot nhưng không thể, thật kì quặc. cô
không thể tập trung vào câu hỏi ấy. Cô bắt đầu nghi ngờ khả năng hoạt động
của bộ não vốn không bình thường của mình.
Người đứng bên kia đường là ba Yuki_người đứng bên kia đường cũng chính
là tên ….?!? Người mà cô cùng đồng đội…? truy lùng bấy lâu nay?!?!.
“Sao thế?? Mình không cảm thấy được gì nữa?!?Không !!! Không đúng chắc
chắn là không! Chắc mình nhìn nhầm!!”.
Cô dụi mắt một lần, hai lần vẩn là khuôn mặt đó.
“Không thể tin được, nhất định là K..H..HÔ..NG!!!!”
Cô dụi mắt thêm lần nữa nhưng không khuôn mặt đó vẫn không thay đổi.
“Không!!!Không thể!!!Và KHÔNG!BAO!GIỜ!!!”
Cô gằn chặt những tiếng thét đó mà lòng dau đớn tột cùng. Đầu óc cô quay
cuồn trong sự thật không thể chấp nhận được đang diễn ra trước mắt mình.
“Mình phải làm gì đây?!?”
Trái tim Mikan như muốn ngừng đập, thân người yếu ớt dường như không
còn khả năng giữ thăng bằng cô nữa. Cô muốn ngã khụy nhưng không thể.
Toàn thân cô tê cứng tưởng như đã bị đông đá từ hàng trăm năm nay rồi.!.!
Hotaru nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Mikan, vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả
lời của cô. Nhưng giờ trí óc Mikan chỉ còn là một cái vỏ không ruột, hoàn toàn
rỗng tuếch, mà thứ duy nhất còn lại chỉ là tiếng thét “Không thể !Ba không phải
như vậy!KHÔNG!!” đang vang dội không ngừng trong đầu Mikan, và cứ mỗi lần
nó dội lại là mỗi lần nó được truyền thêm sức mạnh, nó ùa lên, bóp chặt trái tim
mỏng manh, yếu ớt của Mikan, cướp mất cả lý trí của cô. Cô như phải gồng
mình để chịu trận, dường như theo bản năng của một con người cô hất tung đôi
bàn tay của Hotaru trên vai mình, vùng chạy về phía người đang ông mặc áo
đen kia, người đang có gương mặt của ba. Cô muốn và phải hỏi xem sự thật là
như thế nào, tất cả những thắc mắc mà ông nhất định phải giải thích cho cô và
hơn cả là cô muốn ôm chặt người đàn ông đó bằng cả niềm nhớ thương của
mình, mặc cho ông ta có phải là ba Yuki hay không, và nhiều nhiều nữa. Cô
như sắp được giải thoát thì.. “BỐP”
Mikan chợt cảm thấy nhói đau. Và sức lực từ từ rời bỏ cơ thể cô, đôi mắt cô
dần khép lại, “Không!Không thể!?!” cô cố dùng chút sức lực cuối cùng để gượng
mở đôi mắt mình nhưng không thể, cô trở nên bất lực.Và đầu óc Mikan lại
choáng váng, nơi tai cô lùng bùng những thứ âm thanh khó chịu như tiếng đài
Rađio không bắt được sóng, vu vơ và vô định nhưng cô mưng rỡ bởi loáng
thoáng đâu đây trong thứ hỗn tạp đó là tiếng Hotaru như phát ra ở một nơi xa
xôi vô tận: “Hãy để Mikan lại trong xe!”…!?.?!~ “T..t.t..a..a đ..đ.i thôi!!!” Mikan
trở nên bực bội bởi câu nói của Hotaru và muốn thét lên thật to: “Hãy để tớ đi
với, sao cậu lại… th.ế..h..ha..ả?!??!”, nhưng tiếng thét chưa thành lời thì ý thức
đã rời bỏ cô, những ý nghĩ bắt đầu rời rạc rồi tan biến dần, Mikan cũng chìm
sâu vào cõi vô thức, với cả một nỗi đau còn hơn phải chết, những giọt nước mắt
bỏng rát nhẹ lăn trên đôi má cô, và rơi dần vào khoảng một không bất tận, xa
dần, xa dần,…
Hết chap 2
0o0_Della_0o0 Otaku chính gốc cấp 3
Tổng số bài gửi : 2132
GM : 2089
Birthday : 23/04/1997
Giới tính :
Tiêu đề: Re: Ánh sáng và bóng tối(gakuen Alice) Sun Dec 26, 2010 8:12 pm
Cháp 3 “ Đau đầu quá! Mình đang ở đâu thế này? Chuyện gì vừa xảyra thế?” Mikan cuối cùng cũng đã tỉnh, cômở mắt nhìn quanh tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng trong xe hoàn toàn không cóngười, im ắng. Mikan cẩn thận kéo cửa xe bước xuống. Cô rũ rũ đôi mắt, cố nhìnxuyên qua màn đêm dày đặc. Mikan mò mẫm từng bước một tìm đến cánh cổng nhàthờ. “Ồ!!!” Mikan ngạc nhiên kêu lên. Cánh cổng nhà thờ được làm từ hai tấmgỗ sồi khổng lồ, có thâm niên hơn cả nghìn năm. Chúng còn được chạm khắc mộtcách vô cùng tỉ mỉ, nó miêu tả một trận chiến dữ dội từ xa xưa_ Mikan nghĩ vậy.Cô khẽ gật đầu đầy thán phục rồi nhè nhẹ đẩy hai cánh cửa bước vào. Bên tronglà một thánh đường rộng lớn nhưng chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối và sự tỉnhlặng đến nghẹt thở. Mikan chẳng nhìn thấy gì cả. Theo bản năng, Mikan rút bênhông trái ra một chiếc đèn pin nhỏ, và ánh sáng le lói vụt lên. Mikan khẽ bướcđi giữa hai băng ghế dài. Chợt ánh đèn pin quét ngang qua một cánh cửa nhỏ nằmbên góc trái thánh đường. Mikan lẹ làng bước đến. Cô quét ánh sáng của chiếcđèn pin một lượt nữa, xuyên qua mọi ngóc ngách. Dường như đây là cánh cửa duynhất _ một kiểu kiến trúc kì lạ. Cô hít một hơi lấy can đảm rồi nhẹ đẩy cánhcửa bước vào. Crắc!!!Crộp…ôp..pp!!! Nghe động, Mikangiật bắn cả người, cô nhảy lui cả chục mét, mắt dáo dác nhìn quanh nhưng khôngsao cả. Chỉ là một thanh gỗ mục oàn mình trước sức nặng của Mikan mà thôi.Mikanthở dốc, rồi chợt cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, cô đặt đôi tay lên ngực tự trấnan mình. Và bây giờ cô mới nhận thấy đôi tay mình lạnh buốt như vừa ngâm nướcđá vậy. Mặc kệ nó, Mikan tiếp tục bước đến cánh cửa. Phía sau nó là một cănphong nhỏ và bụi bặm khác hẳn với sảnh đường ban nãy. Quanh cô giờ là một đốngđổ nát ngỗn ngang toàn sách lả sách, những chiếc kệ cũ ngã chồng lên nhau, gãynát. Mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Á!!!Á!Á!!! Âm thanh phát ra nghe thật lạc lẽo và chínhMikan cũng không nhận ra đó là giọng nói của mình. Quay lại với thực tại mộtcon nhện lông lá đầy mình đang bò lổm ngỗm dưới chân cô. Mikan vơ vội một miếngván lớn phan ầm ầm vào con nhện. Mikan run rẩy vứt miếng ván lên xác con nhện,từ trước đến giờ cô chưa bao giờ giết hại một con vật nào thế mà… Mồ hôi thấm đẫmgương mặt trắng toát của Mikan. Đôi mắt cô bé trỏe nên ngây dại. Quá sợ hãi,Mikan dường như đã ngã khụy, cô ngồi sụp xuống, tựa lưng vào góc tường, bưngmặt khóc nứt nở. Những giọt nước mắt đau đớn thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặtcô.Rồi đột nhiên một chuỗi âm thanh lạ lùng vang lên. ẦM!!!!RẦM!!!KÉT…ÉT..ÉTTT!!!!! Mikan uể oải ngẫn đầu lên sau khi chuỗiâm thanh dài kết thúc.Cô thầm nghĩ_”Sẽchẳng còn gì tồi tệ hơn đâu!”Và đúng là vậy một căn phòng khác đang hiện ratrước mắt cô, có vẻ sạch đẹp hơn lúc nãy.Mikan bắt đầu gượng dậy yếu ớt trênđôi chân tê cứng của mình. Lấy tay quyệt đi hai hàng nước, cố mở thật to đôimắt vẫn còn đẫm lệ lướt qua căn phòng. “Là một căn phòng thí nghiệm”
0o0_Della_0o0 Otaku chính gốc cấp 3
Tổng số bài gửi : 2132
GM : 2089
Birthday : 23/04/1997
Giới tính :
Tiêu đề: Re: Ánh sáng và bóng tối(gakuen Alice) Sun Dec 26, 2010 8:15 pm
Cháp 4 Một căn phòng rộng lớn với nền lát đá hoa cương bóng loáng. Những dụng cụ
bằng thủy tinh ra sức lấp lánh trong ánh sáng xanh dịu mát tỏa ra từ một chiếc
đèn chùm bự chảng. Chất liệu của nó vẫn còn là một bí mật. Nhưng Mikan biết về
nó, rất rõ là đằng khác. Ẩn sâu bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ đó là một thứ chất độc
vô hình -- nó đã từng được dùng để ám sát Quốc vương. Sự có mặt của nó ở đây là
một dấu hiệu bất ổn nếu không muốn nói chính xác là cực kì tồi tệ.
Mikan bắt đầu lướt đôi mắt xét đoán qua khắp gian phòng. Và cứ như giỡn
toàn bộ những bảo vật quốc gia, hay chính xác hơn là những thứ vũ khí độc hại
nhất, đã bí mật bị tịch thu trong các vụ ám xác Quốc vương bất thành đều đang tập
hợp đông đủ ở đây.
Nhưng ánh mắt Mikan đột nhiên trở nên chăm chú đến nghiêm trọng, hình như
nó đang dán dính vào cái thứ được gắn trên bức tường kia … Sau một hồi suy nghĩ
có vẻ đăm chiêu lắm, đôi mắt đang se lại của Mikan bỗng trợn ngược lên một cách
ghê rợn, tiến lại gần bức tường. Cô vội đưa cả hai bàn tay chụp lấy miệng mình, cố
ngăn một tiếng thét dài phát ra. “ PowerD…không thể nào.??.” đôi mắt cô như
bị căng ra hết cỡ và chưa hết ngạc nhiên thì cô đã nhận thấy rằng, không chỉ riêng
bức tường này mà cả căn phòng đều sử dụng một loại năng lượng chung …
….là PowerD … Sốc toàn tập Mikan định lao vụt ra khỏi căn phòng thì…
…ẦM!!!
Mặt cô bẹp dí vào cây cột. “Trời..!” Mikan la lên rồi lầm bầm nguyền rủa. Đột
nhiên giờ Mikan mới để ý thấy quanh hai cây cột lớn này, còn có hai bảng điều
khiển khổng lồ, chằng chịt những nút là nút. Cô tò mò hay chính xác hơn là đang
bất cần và bực bội bước vòng qua hai cây cột và …“OH MY GOD” Mikan chỉ
biết thốt lên như vậy. Hai cây cột mà lúc trước cô thấy không đơn giản như cô
nghĩ, mà chúng là hai ống nghiệm khổng lồ.
Và thứ đang đóng vai trò vật nghiên cứu kia mới là thứ đã khiến Mikan cứng cả người…
0o0_Della_0o0 Otaku chính gốc cấp 3
Tổng số bài gửi : 2132
GM : 2089
Birthday : 23/04/1997
Giới tính :
Tiêu đề: Re: Ánh sáng và bóng tối(gakuen Alice) Sun Dec 26, 2010 8:16 pm
Cháp 5 Á!!!Á!!Á! á!!! á!
Hộc..hộc…hộc!!!...Nhữnggiọt mồ hôi chua lè tuôn rơi lả tả trên tóc trên cổ
Mikan. Đầu óc cô quay cuồng, cứ phải thở hắt ra.
Hộc…hộc....!..
“ Bụp! ”
Một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian.Hotaru xuất hiện, cô ấy như
muốn quát lên:
“ Cậu có biếtlà mấy đêm nay tớ thức trắng không hả? Chốc chốc lại nghe
tiếng cậu thét lên, ớn cả da gà!!!”
Mikan vẫn cuốiđầu không trả lời, mồ hôi túa ra như mưa và cứ phải thở hộc
hộc. Có lẽ nhận ra vẻ mặt vô hồn của Mikan, Hotaru hạ giọnghỏi nhỏ:
“ Cậu không saochứ Mikan? Tớ chỉ đùa, mà lại là ác mộng hả?
Mikan chỉ lặng lẽ gục đầu.
“ ÁC MỘNG Ư???????”
Hotaru giật mình, thét lên.
“Ôi không phảinhư vậy đâu, nó chỉ là một giấc mơ không hay ho thôi!”
Mikan vội lắc đầu,xua tay lia lịa, chỉ sợ Hotaru nghĩ bậy rồi lại lo. Nhưng
Hotaru vẫn còn vẻ nghi ngờ, cô ấy hỏi lại, giọn điệu chấtvấn:
“ Thật không thế!?! Cậu thừa biết “Nữ thần Bóng Tối” mà mơ thấy…”
“ Tớ biết mà!Được rồi cậu về đi!”
Mikan gắt lên đểkịp ngăn một mớ “Ruleline” sắp được tuôn ra. Thấy vậy
Hotaru cũng chỉ gục đầu, ậm ờ bảo:
“Ừ!!! Vậy… thôinhé! Nhớ là có gì gọi tớ ngay đấy!”
Rồi chỉ với mộttiếng “bụp” nhỏ, Hotaru biến mất. Mikan cố đợi một lúc cho
chắc rồi mới vùng dậy, đi tới đi lui, suy nghĩ mông lung vềgiấc mơ ban nãy.
“ Có thực đó là một cơn ác mộng không???”
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản đó cứ xoay quàn điên đảotrong đầu cô. _ _ _ _ _ _ _ __ _
RENG!…RENG!...ENG..ENG…..!!!
Tiếng chuông báothức reo lên inh ỏi kéo Mikan ra khỏi trang thái nữa mê, nữa