Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesmanga listFiction listĐăng NhậpĐăng ký
Chào mừng các bạn đến với forum, hãy cùng chung tay xây đắp cộng đồng manga-anime nhé
Con tim mùa hè 0q86m7o3uoq4x3h2bd6
Cập nhập tin tức
yuuka_akimoto (4644)
Yashashi (2749)
0o0_Della_0o0 (2132)
hikaru_okita (1928)
c0nh0x_tinhnghich (1898)
~Key~ (1164)
chico_lovely (1035)
angelwings (1020)
Kunkun Chan (980)
yuki-chan (706)

Con tim mùa hèXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Yashashi

Yashashi
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2749
GM GM : 4121
Birthday Birthday : 19/02/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
Con tim mùa hè 101010Con tim mùa hè 470Con tim mùa hè 3d9263ff95fb90378944cb1209b2c144_35884332medal2


Bài gửiTiêu đề: Con tim mùa hè Con tim mùa hè Icon_minitimeMon Dec 28, 2009 12:05 pm
One short
Nguồn: vnsaring.net
Cây phượng ra bông màu đỏ thắm
Thẩn thơ nắng nhạt lại cười đùa,
Chiều vàng bâng khuâng hồn hai đứa
Kỉ niệm đầy ngọt vị tuổi thơ.



Nhà tôi và nhà em chỉ cách nhau một vườn hoa. Cùng lớn lên như bạn bè thân thiết, tôi hiểu em hơn bất cứ ai. Chợt nghe tiếng em khóc, tôi vội vàng chạy qua xem, lúc em cười tôi lại thấy hạnh phúc... Khi vào tiểu học em đã nói ước mơ của em, cái ước mơ được làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người. Một ước mơ thật giản dị, thật dễ thương nhưng lại hàm chứa bao điều sâu sắc! Cứ như thế, tôi và em đã lớn lên lúc nào không hay….

--------------------***********------------------



Những tia nắng lấp ló qua khung cửa như muốn mang lại
những gì hạnh phúc nhất đến với em.
Em đẹp như bình minh, ngây thơ, trong sáng làm lòng tôi say đắm.
Cái nhìn hiền từ trong đôi mắt màu ngọc biếc
lại làm tôi xuyến xao.
Khi em cười, em cho tôi thấy sự diệu hiền trong em.
Ấy có phải rằng tôi đã yêu em…



… Thời gian trôi qua làm tôi hiểu rõ em hơn. Là một sinh viên năm 3, tôi càng chắc chắn về tình cảm của mình và đã đến lúc tôi phải nói cho em nghe. Hôm ấy, trời thật trong trong xanh, những tia nắng ngọt ngào vui đùa trên tán lá cùng những giọt sương đêm tinh nghịch còn sót lại, từng đám mây nhẹ nhàng thơ thẩn trên bầu trời, hòa tiếng cười với những chú chim hót ríu rít vui đùa cùng gió. 8 giờ sáng, tôi qua nhà rước em. Bước vào khu giải trí, em ngạc nhiên và có một chút bối rối như đứa trẻ, tôi dẫn em chơi rất nhiều trò: nào là chơi tàu lượn, đi vào ngôi nhà ma hay vương quốc kính…, mọi nơi em đều như một người khác, lúc hăng say, lúc sợ hãi hay lúc ngạc nhiên. Trời về chiều, chúng tôi dừng chân bên hồ Thiên Nga. Lúc ấy, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không để lâu hơn, tôi liền nói điều mà tôi đã dấu kín em lâu nay. Em cười, một nụ cười thiên thần, chiếc bánh ngọt khổng lồ đang dần biến mất, chỉ để lại một vệt đỏ trên mặt nước, lúc ấy trời thật đẹp…



Một nụ cười, tình bạn vẫn còn nguyên,
Một tiếng khóc, tình yêu bỗng dưng đến
Bỗng buổi sáng, chợt nhìn không thấy bạn!
Không gặp mặt, thấy nhớ nụ cười xưa.



Sau buổi chiều ngày hôm ấy, cái buổi chiều đáng nhớ ấy. Tôi không còn thấy em, ngày qua ngày lại trôi qua thầm lặng. Chả lẽ em tránh mặt tôi! Hay em không thích tôi?, sao em không nói lấy một lời. Thấtt vọng và buồn bã tôi bỏ chạy, chạy mãi cho quên hết mọi chuyện, khi đến lúc trời đã sẫm tối, tôi về nhà. Bước chân lúc này sao nặng trĩu một cách đáng ghét. Có phải vì ánh đèn lập lòe hay không mà tôi lại thấy khuôn mặt mẹ em có vẻ lo âu, hơi nghiêng đầu ‘chào bác’. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đâu có đủ lý do… Bỗng nhiên, mẹ em giữ tôi lại và nói vài điều. Cứ như tiếng sét xẹt ngang tai, bây giờ tôi mời biết là em đang nằm viện, bệnh tình nặng lắm, nếu có thể tôi hãy đến thăm em.


Bâng khuâng mấy buổi chiều tà
Đường về lất phất cánh phượng thơ
Ve kêu rôm rả hè chưa dứt…
Bơ vơ bóng dáng ai một mình.



Tôi đến. Em khác hẳn lúc trước. Gương mặt em trắng bệch, đôi mắt đờn đãn đi nhưng chỉ có đôi môi luôn nở nụ cười. Sau khi hỏi chuyện với bác sĩ, tôi mới biết em bị bệnh tim nặng, lâu lắm rồi và em khó có thể qua được đêm nay. Vậy mà tôi không biết, vậy mà tôi nghĩ là tôi biết rõ em. Tôi vào lại phòng em, lúc ấy em đã cười để làm tôi vui và có lẽ đó là nụ cười cuối cùng mà tôi nhìn thấy. Hôm đó tôi đã nắm chặt tay em, không rời phòng em dù chỉ là nửa bước. Hôm sau, tôi là người biết đầu tiên tin em mất. Ngỡ ngàng, tôi tự ghét chính mình vì đã không làm được gì cho em. Hôm tang lễ, trời mưa tầm tã như khóc thương cùng gia đình, nhưng tôi không thể nào khóc, có lẽ vì tôi biết đâu đó em luôn nở một nụ cười và không muốn tôi khóc.


Cái nắm tay nhẹ nhàng bên cửa sổ
Như từng nốt nhạc nhẹ buông rơi
Như thời gian dừng lại rồi lắng động
Bỗng dưng kỉ niệm lại dâng trào…


Em mất vào mùa hè, cái mùa đầy sức sống nhất của năm. 10 năm trôi qua và tôi đã là một bác sĩ giỏi, tôi theo đuổi cái ước mơ giản dị của em vì như tôi và nó đã có gì đó gắn bó. Bây giờ cứ đến mùa hè tôi lại nhớ đến em, nhớ đến cái nụ cười diệu hiền và ánh mắt thơ ngây nữa. “ Tôi yêu em ”
Tài Sản của Yashashi
Tài Sản
Tài sản:

Chữ ký của Yashashi

Con tim mùa hèXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn :: 

Other

 :: 

Thế giới ngòi bút

 :: 

Thư viện

-