Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesmanga listFiction listĐăng NhậpĐăng ký
Chào mừng các bạn đến với forum, hãy cùng chung tay xây đắp cộng đồng manga-anime nhé
HOA BẠCH ĐÀN 0q86m7o3uoq4x3h2bd6
Cập nhập tin tức
yuuka_akimoto (4644)
Yashashi (2749)
0o0_Della_0o0 (2132)
hikaru_okita (1928)
c0nh0x_tinhnghich (1898)
~Key~ (1164)
chico_lovely (1035)
angelwings (1020)
Kunkun Chan (980)
yuki-chan (706)

HOA BẠCH ĐÀNXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

0o0_Della_0o0

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2132
GM GM : 2089
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
HOA BẠCH ĐÀN 1159


Bài gửiTiêu đề: HOA BẠCH ĐÀN HOA BẠCH ĐÀN Icon_minitimeSun Nov 15, 2009 9:57 pm
Hoa bạch đàn[phần 1]
Tâm buồn!Tâm chẳng thiết cái gì.Tâm cảm thấy thất vọng ghê ghớm về bản thân mình.Tâm chán,chán mọi thứ.Đôi khi Tâm còn dằn vặt bản thân một cách dữ dội.Tâm có những cảm giác và hành động này từ khi biết kết quả thi đại học.Tâm không đỗ.Đáng lẽ Tâm không đến nỗi như vậy nếu như không phải vì chuyện Tâm thi đại học năm nay là năm thứ 2 rồi.Năm ngoái Tâm cũng buồn,cũng thất vọng , cũng dằn vặt..nhưng Tâm lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng vì Tâm nghĩ Tâm có thể làm lại sau một năm nữa, thời gian trôi nhanh mà.Điều làm Tâm thêm quyết tâm nữa là gia đình ủng hộ hết mình cho Tâm(Tâm cần nhất điều này mà, ai cũng đặt niềm tin vào Tâm).Còn năm nay,Tâm không thể cố gắng lạc quan như năm trước được nữa vì niềm tin hoàn toàn sụp đổ ở mọi người,chính Tâm làm sụp đổ.Hai năm thi đại học,hai năm điểm số chẳng nhích lên là bao. Tâm cản thấy xấu hổ,Tâm muốn khóc mà không khóc nổi. Điểm thấp,hai từ đó cứ quay tròn trong đầu Tâm,không sao thoát nổi.Tại Tâm chủ quan chăng?Hay là Tâm thi trường không phù hợp với khả năng của mình? Thôi,bây giờ nói ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì , tất cả chỉ là biện hộ.T_T

Tâm đã nghĩ vậy,và nó trải qua hơn nửa tháng trong tâm trạng thiếu “sức sống” trầm trọng.Mỗi khi ba nó nhắc tới thất bại ấy là Tâm lại không kiềm chế nổi ,nó lại sa vào những suy nghĩ thiển cận đó.

Sáng nay Tâm thức dậy với tâm trạng không khác mọi ngày:Uể oải,mệt mỏi,không còn hi vọng gì cho nguyện vọng 2.Tâm mở cửa sổ,nó lấy chiếc lược một cách hờ hững để chải tóc.Có lẽ nó mải dành thời gian cho việc nghĩ ngợi về “thành công bị trì hoãn”quá nhiều mà chẳng thèm quan tâm đến bản thân,bằng chứng là tóc nó dạo này xơ xác hết cả rồi mà nó có buồn để ý đâu.Tia nắng sớm hắt qua cửa khiến Tâm nheo mắt, “hôm nay mặt trời lên sớm quá!”-Tâm tự nói với mình,nó nhếch mép “Có thể ngày nào mặt trời cũng lên sớm như vậy ,chỉ có điều mình không để ý mà thôi”. Tâm đứng lặng thật lâu,nó mặc cho nắng nhảy nhót quanh mình bởi nó thấy âm ấm không chỉ hai bên má mà còn ở đâu đó bên trong mà Tâm không tài nào nhận ra được.
Tâm yên vị trên phòng sau khi vệ sinh cá nhân xong,thể nào nó sẽ lại nghĩ về “thành công bị trì hoãn” cho coi.Tâm cũng đang định thế thì nó nghe dưới nhà tiếng con bạn thân lanh lảnh đang nói với ma ma. Năm nay cả hai đứa cùng thi lại,con bạn nó đỗ xây dựng với một điểm số khá cao, cũng vì điều này mà Tâm thường lản tránh nó bởi một lý do hết sức củ chuối:Xấu hổ.

Tâm đang nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng mẹ nó vọng lên:
-Tâm ơi ,cái Hiền nó gửi cho con cái này này.

Tâm đi lên phòng sau khi nhận từ tay mama một cái cây non,lá xanh mẫn trông thật xinh xắn cùng một mảnh giấy của Hiền: “Mày trồng cây hoa lưu ly giùm tao cái nhá, tao phải về quê với papa chẳng biết bao giờ thì lên,tao sợ nó chết vì không ai chăm sóc.Cây này lớn nhanh lắm mày ạ, bây giờ mày có nhiều thời gian dảnh nên giúp tao cái nhé! Thanks ^_^”Thoạt đầu Tâm đọc lời nhắn của Hiền xong mặt nó nhăn lại, Tâm nghĩ trong đầu: “Cái Hiền thật vô tâm,nó không an ủi mình thì chớ lại còn bảo mình có nhiều thời gian dảnh dỗi,mình còn chưa thấy tương lai như thế nào mà nó...Bây giờ mình mệt mỏi chết đây...”nghĩ như vậy nhưng thoáng chốc Tâm sững người lại. Rồi nó nghĩ : Ừ,mình dảnh dỗi quá đi chứ,cả ngày chỉ ru rú trong phòng một mình chỉ để nghĩ về thất bại ấy rồi đâm buồn,hoặc có lên net thì thể nào cũng lại viết trong blog toàn những chuyện xoay quanh “thành công bị trì hoãn”. Vậy mà nó lại đi trách bạn mình , còn lản tránh không cho nó an ủi một lời ,rồi còn than mệt nữa chứ.

Vậy là sau một lúc suy nghĩ ,Tâm ra bồn hoa rộng khoảng 1m ở ban công trước cửa phòng nó để trồng cái cây mà con bạn thân gửi gắm.Cũng phải nửa tháng Tâm không ngó ngàng đến cái bồn hoa ấy,ngày trước khi còn ôn thi lúc nào nó cũng nhớ tưới cây vào chiều chiều,mỗi buổi sáng Tâm thường chạy ra đó nhìn ngắm cho đẫy mắt.Giờ ra đây Tâm không khỏi ngỡ ngàng,bồn hoa héo hắt, những cây mười giờ cằn cỗi vì thiếu nước,cây lá bỏng cùng chung số phận, đất thì nứt nẻ,khô rang,Tâm chỉ thấy các bụi cỏ là còn tươi tốt nhất.Lúc này Tâm mới thấy mình thật là đáng trách,một chút bàng hoàng,nó nhanh tay dọn lại bồn hoa.Tâm chăm chỉ nhổ cỏ,xới lại đất,tưới nước và vun lại những khóm hoa ,Tâm dành hẳn chính giữa bồn trồng cây lưu ly.Sau một hồi hí húi Tâm nhìn lại thành quả,nó mỉm cười một mình,có lẽ đây là nụ cười thanh thản nhất sau nửa tháng nay,và hình như nụ cười này còn chứa đựng một niền vui nho nhỏ ở Tâm. Buổi tối,Tâm vào mạng,lâu lắm Tâm không ghé qua forum olympia,Tâm click vào mục tâm sự riêng và chẳng hiểu sao nó lập hẳn một topic mới trong đó,suy nghĩ hồi lâu Tâm đánh tiêu đề topic mình lập:Khu vườn yên tĩnh.Rồi Tâm viết,Tâm viết về Tâm của nửa tháng trước và về Tâm của ngày hôm nay,viết về cái cây mà con bạn thân gửi,nó còn dành nhiều lời nói về những loài hoa nó trồng trong bồn trước ban công mà bây giờ Tâm gọi là khu vườn yên tĩnh. Tâm thấy mình bình yên một chút,thấy thanh thản hơn khi dành nhiều thời gian cho khu vườn ấy.Và có lẽ Tâm nhìn thấy được cả mình của trước kia trong đó.Hôm nay Tâm thấy vui vui trong lòng,ít nghĩ ngợi về kết quả thi hơn.

Sáng hôm sau,thay vì mệt mỏi,uể oải,không còn hi vọng cho nguyện vọng 2 thì Tâm chạy ra khu vườn của mình bằng một thái độ háo hức,những cái cây hôm qua Tâm trồng lại đã bắt đầu tươi tỉnh đón nắng sớm,Tâm để ý thấy cả những giọt sương đọng trên lá tròn tròn ,lấp lánh trông chúng thật tuyệt,Tâm mỉm cười,Tâm nghĩ trong lòng: “Ừ phải, từ hôm nay mình sẽ bắt đầu lại cùng khu vườn của mình”Mỗi ngày trôi qua Tâm đều lên forum viết về sự thay đổi của khu vườn ,từ việc cây lưu ly có một mầm con ,đến cây mười giờ đã có nụ...

Lúc này Tâm cũng đang mải viết,thì giọng mama gọi có điện thoại của Hiền, Tâm vội vàng nghe,nó nói giọng hồ hởi :
-Mày đó à,mày cứ yên tâm mà chơi ở quê đi khỏi phải lo, cây lưu li lên tốt lắm,nó còn có nhánh con nữa đấy!

Hiền nghe mà sửng sốt,nó không ngờ con bạn mới hôm nào còn lản tránh nó bằng một lý do lãng xẹt vậy mà hôm nay lại nói với nó bằng một giọng hết sức yêu đời và thân mật như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.Hiền mỉm cười :
-Thế à,cảm ơn mày nhé,mày đúng là bạn tốt của tao
Tâm cũng cười tít,và không biết mình hài hước như mọi khi khi nói chuyện với Hiền Tự lúc nào:
-Còn phải nói

Hiền nghe mà nó có thể tưởng tượng ra Tâm lúc đó sẽ vênh mặt cao phải biết.Chắc chắn Hiền không thể đoán ra được tại sao bạn mình lại lấy được tinh thần nhanh chóng đến như vậy nhưng điều đó có quan trọng gì ,bây giờ nó thấy Tâm vui vẻ lại là yên tâm lắm rồi,nhưng Hiền bỗng chuyển giọng ,có vẻ lưỡng lự:
-Mày này,tao vừa xem cho mày mấy trường cao đẳng đấy,tao nghĩ với điểm của mày là đủ yêu cầu của họ ,những trường ấy cũng phù hợp với sở thích của mày nữa.

Hiền không muốn làm cụt hứng của Tâm nhưng thời gian nộp hồ sơ xét tuyển các nguyện vọng sắp hết,nó không muốn bạn mình bỏ lỡ cơ hội.Nói ra chuyện này Hiền cũng lo lắm vì có thể lại làm Tâm nghĩ ngợi.Chơi thân với nhau , Hiền biết thừa Tâm chẳng đời nào học cao đẳng,dù học dân lập thì cũng phải là đại học.Vậy mà Hiền xít nữa chẳng ngã ngửa khi thấy Tâm có vẻ quan tâm,Tâm nói, giọng nghiêm túc lắm:
-Hay đấy,mày nhớ gửi cho tao và tư vấn giùm tao nhé,tao nghĩ rồi,tao học cao đẳng cũng được,học xong rồi thi liên thông .Nếu cao đẳng mà không được thì tao đi học trung cấp,học phải lâu dài mà phải không mày?vừa học vừa ôn để năm sau thi tiếp,mày thấy thế nào?

Hiền không tin nổi những lời này được phát ngôn từ Tâm, nó bàng hoàng mãi không nói được ,đoán rằng Hiền sẽ sửng sốt vì câu nói của mình,ờ Tâm còn thấy mình không tin nổi nữa là con bạn nó,Tâm cười cười trong điện thoại:
-Mày nhớ lấy cho tao thông tin về mấy trường cao đẳng đó nhé,mày yên tâm đi tao đang rất lạc quan đây.

Sau hôm đó,Tâm thấy bình tâm lại,hôm qua anh nó đi du lịch về mang theo một chậu cây cảnh,Tâm xin anh mang lên khu vườn của nó luôn,nó vui vẻ đặt trên lan can.Khu vườn ngày càng tươi tốt lên,hoa mười giờ đã nở,cây lưu ly đã ra nụ,nhiều vô kể.Tâm háo hức vội lên forum viết ,và nó bất ngờ khi có một người đọc xong những dòng nó viết đã gửi cho nó một dòng tin nhắn với đề nghị muốn được góp một cây hoa quỳnh vào khu vườn của nó,bạn ấy năm nay cũng “thành công bị trì hoãn”như nó,không chỉ có vậy , ngày hôm sau nó tiếp tục nhận được nhiều lời đề nghị giống như vậy ,người thì góp hoa trạng nguyên,người thì hoa tỉ muội,rồi hoa đá,xương rồng...

Tâm không thể tin nổi,khu vườn yên tĩnh của nó đem lại sức sống,lạc quan không chỉ cho nó mà còn cho rất nhiều người đang và từng trải qua cảm giác của Tâm.

Bây giờ khu vườn đã xanh tốt và được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau,thậm chí Tâm phải mua thêm chậu để trồng vì có cây to quá khu vườn không có đủ chỗ.Hầu như ngày nào Tâm cũng lên mạng để thông báo cho mọi người,và hình như khu vườn càng tươi tốt bao nhiêu thì càng thấy niềm vui,hạnh phúc được lan tỏa đến khắp mọi người bấy nhiêu.Topic của Tâm lập được mọi người ghé thăm nhiều hơn trước,mọi người hỏi thăm về khu vườn,sẻ chia và tâm sự về “thành công bị trì hoãn”của mình,các anh chị đã từng trải thì truyền kinh nghiệm,tư vấn ,Cứ như thể mọi người đang ở khu vườn yên tĩnh của tâm hồn và ngồi nói chuyện thân mật với nhau vậy.

Có lẽ thế thật,trong tâm hồn mỗi người đều có một khu vườn yên tĩnh của riêng mình,phải biết mở rộng lòng mình và cần có quyết tâm thì mỗi người mới lấy được một hạt giống trong đó để gửi tới khu vườn yên tĩnh chung để chia sẻ cho nhau.Và Tâm rất hãnh diện , hạnh phúc biết nhường nào vì nhận ra được điều đó và được mọi người tin tưởng giao nhiệm vụ trông nom khu vườn chung ấy.
Hoa bạch đàn[phần 2]
Mày ơi,tao 7love rồi,tao...tao buồn quá mày ạ!
Nguyệt cất giọng với một vẻ mặt đầy tâm trạng,chẳng buồn để ý đến Hương-con bạn thân đang há hốc miệng vì bất ngờ và đầy sững sờ.Nếu có một cái đệm ở đây,ngay bây giờ thì nó đã lăn đùng ra chứ chẳng chần chừ,đơn giản vì Hương không thể tin nổi lời vừa rồi là từ miệng của bạn nó.Kinh nghiệm làm bạn với Nguyệt từ thời còn mút chung cái kẹo mút hồi mẫu giáo nhớn cho nó biết vậy.Nguyệt –một con bé yêu lý từ trong ra ngoài,đầy cá tính và không chịu “khuất phục”trước một đứa con trai nào.Hội con gái trong lớp tin tưởng và sùng bái nó như “cây tùng đứng giữa đất trời vẫy reo cùng gió”.Nguyệt đã rất tự hào về điều này,vậy mà hôm nay không hiểu sao Hương vào lớp chưa kịp “an tọa”đã bị Nguyệt “khủng bố”bằng một câu xanh rờn ,có nguy cơ làm lung lay “cây tùng cổ thụ ngàn năm”.Tiếp nối cho câu nói ban sáng rất hiếm có khó tìm của Nguyệt là những lần liên tục Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thẫn thờ,không dưới ba lần bị giáo viên bộ môn nhắc nhở. Rồi giờ giải lao thay vì “nói xấu” bọn con trai với 28 đứa con gái trong lớp như mọi khi thì Nguyệt lại lấy tay chống cằm,mắt nhìn xa xăm,đượm buồn-nỗi buồn da diết ,đầy đủ của một đứa 7love.
Hương theo dõi “nhất cử nhất động”của Nguyệt một cách lo lắng “chẳng lẽ nó 7love thật,không!không thể nào!” Hương ngồi lục lọi trong trí nhớ xem có chàng nào có đầy đủ tố chất và tiềm năng nhất để có thể làm lung lay “gốc tùng”. “À” Hương kêu khẽ trong đầu-ứng cử viên đầu tiên đã xuất hiện “phải chăng là Khánh Nam nhỉ?” nó tự hỏi mình, Khánh Nam,cậu bạn học cùng tụi nó năm lớp 9 –từng vang bóng một thời với danh hiệu hotboy,chẳng phải Nguyệt đã rung rinh mất 1...ngày sao? 1 ngày,Hương mỉm cười và loại bỏ cậu bạn. “Hay, hay là tên lớp trưởng ?” -Cả lớp ,nhất là tụi con gái đang bất bình với tên lớp trưởng đây Vì nghe đâu cậu bạn có đôi mắt biết nói và cái miệng cười duyên chết đi được đã “fall in love” “cây tùng ngàn năm” trong lớp mất rồi.Hương liếc nhìn Nguyệt –vẫn “trạng thái” 7love còn lớp trưởng thì vẫn đôi mắt trìu mến thỉnh thoảng liếc trộm Nguyệt , “vậy là không phải” Hương nói thầm và rồi lại kêu khẽ “ Thôi chết,phải chăng là Đức,cái cậu học cùng lớp lý nhà bác Mẫn của Nguyệt?” Mấy lần Hương nghe Nguyệt kể về hắn:Đẹp trai,học giỏi,nhà giàu...Nhưng Nguyệt thề rằng sẽ không đội trời chung với hắn do cái tội dám vượt mặt nó trong lớp học thêm ấy.Vậy là ứng cử viên này loại nốt nhé. “Trời ơi!điên cái đầu” Hương ôm đầu thở đánh thượt mà không thể giải tỏa nổi bức xúc.
Chiều, Hương quyết tạm gác hết những cuộc chơi để đạp xe đến nhà Nguyệt tìm ra bằng được lời giải đáp thỏa đáng nhất cho nỗi bức xúc mà tự nó buộc vào. Hương bấm chuông liên hồi đầy sốt sắng,Nguyệt mở cửa bằng tâm trạng uể oải mắt nhắm mắt mở vì bị đánh thức.Hương không nói không rằng,kéo ngay con bạn vào phòng ,đẩy Nguyệt ngồi xuống giường ,hỏi tới tấp ,sặc mùi hình sự :
-Mày còn là bạn tao không?
Tất nhiên là có.Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên
Vậy tao cho mày 30 giây vừa tả về hắn vừa nói cho tao biết về sự tình hai đứa
Tả về hắn,hắn nào?sự tình hai đứa ,hai đứa nào?Lần này thì đến lượt cái miệng tròn to gấp rưới đôi mắt của Nguyệt
Không chối và không cãi,hắn là lover của mày chứ còn ai, sự tình hai đứa là hai đứa mày chứ còn sự tình của ai vào đây.Hương tiếp tục hình sự với bộ mặt nghiêm nghị ,đôi mắt chăm chú đợi chờ
Trời đất,tao có lover hồi nào
Không có lover à,vậy sao ban sáng mày nói-Hương diễn tả tâm trạng của Nguyệt cực pro-Mày ơi,tao7love rồi ,tao ..tao buồn quá mày ạ!
Nghe Hương nói,đôi mắt của Nguyệt thôi tròn ,cái miệng cũng chẳng buồn gấp rưỡi đôi mắt nữa,Nguyệt trở về đúng tâm trạng mà con bạn muốn đề cập đến.
-Đấy ,thấy chưa mày đang 7love.Tao là bạn thân của mày và tao có trách nhiệm là cùng mày chia sẻ mọi thứ.
-Ừ ,mày nói đúng,tao đang 7love
-Thôi được rồi,đừng buồn nữa,kể ra mày sẽ nhẹ lòng đấy.
-Mày còn nhớ Đức ở lớp học thêm nhà bác Mẫn không?
Lần này đến lượt cái miệng của Hương to gấp rưỡi đôi mắt khiến nó không nói nổi lời nào.Nguyệt từ tốn kể tiếp
-Hôm thứ 7 tao cho hắn mượn vở lý để chép bài hắn nghỉ.Mày biết tính tao rồi đấy,tao thường có thói quen viết những câu hay hay trong bài hát vào vở mà.
-Thế mày viết gì?
-Tao thấy bài “in another life” của Aslee simpson hay quá nên tao chép 1 đoạn điệp khúc như này:oh!you make me fell so beautiful....I know that look in your eyes,It’s like....”không ngờ hôm sau hắn viết cho tao câu:I have already my true love!sorry.
Nghe Nguyệt nói chưa hết câu thì Hương đã bò càng ra cười ,Nguyệt nhìn con bạn cũng phì cười theo
-Hôm đọc câu ấy của hắn tao cũng cười rất chi hồn nhiên như mày vậy.Nhưng....
Hương cố kìm nén không cười thành tiếng khi để ý thấy vẻ mặt con bạn trở về 7love
-Nhưng sao hả mày?
-Tự dưng tao thấy hơi buồn vì không ngờ một con bé như tao mà lại bị hắn từ chối ,từ chối khi chưa bao giờ tao có ý nghĩ sẽ thích hắn.
Hương thôi cười và lắng nghe một cách nghiêm túc khi Nguyệt tự dưng “người lớn” khác thường ngày .Nguyệt bỗng chuyển giọng:
-Tuy nhiên phải công nhận rằng tao cần cảm ơn hắn mày ạ! vì hắn đã cho tao một cảm giác rất thú vị ,cái cảm giác buồn buồn ,lãng đãng tao thấy hay hay..
Hương mỉm cười và nó chợt nhận ra Nguyệt không còn là “cây tùng” nữa(chí ít là hôm nay).
-Ừ có lẽ mày lên thử cảm giác ấy cho cuộc sống thêm thi vị nhỉ?
-Mày ,chỉ được cái nói đúng.Công nhận tao thấy đỡ strees trong việc học hơn
-Phải rồi,khi mày 7love như lúc này thì lên nghe những bản ballad kiểu như “You are beautiful” hay “hòn đá cô đơn” chẳng hạn.
-Sao tao không nghĩ ra nhỉ -Nguyệt mỉm cười ^_^
Mày không hổ danh là bạn thân của tao.
-Còn phải nói-Hương vênh mặt
hết
Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0


yuuka_akimoto

yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4644
GM GM : 7516
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
HOA BẠCH ĐÀN PbucketHOA BẠCH ĐÀN PbucketHOA BẠCH ĐÀN Pbucket


Bài gửiTiêu đề: Re: HOA BẠCH ĐÀN HOA BẠCH ĐÀN Icon_minitimeSun Nov 15, 2009 9:58 pm
Della rảnh ngối kếm máy này ghê , bóc tem nè ....
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto


0o0_Della_0o0

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2132
GM GM : 2089
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
HOA BẠCH ĐÀN 1159


Bài gửiTiêu đề: Re: HOA BẠCH ĐÀN HOA BẠCH ĐÀN Icon_minitimeSun Nov 15, 2009 10:08 pm
Chuyện! Tui mà lị xao [xin lỗi] nod
Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0


yuuka_akimoto

yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4644
GM GM : 7516
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
HOA BẠCH ĐÀN PbucketHOA BẠCH ĐÀN PbucketHOA BẠCH ĐÀN Pbucket


Bài gửiTiêu đề: Re: HOA BẠCH ĐÀN HOA BẠCH ĐÀN Icon_minitimeSun Nov 15, 2009 10:12 pm
[ xin lổi] ? có lỗi gì sao ???
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto



Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: HOA BẠCH ĐÀN HOA BẠCH ĐÀN Icon_minitime
Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

HOA BẠCH ĐÀNXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn :: 

Other

 :: 

Thế giới ngòi bút

 :: 

Thư viện

-