Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesmanga listFiction listĐăng NhậpĐăng ký
Chào mừng các bạn đến với forum, hãy cùng chung tay xây đắp cộng đồng manga-anime nhé
Nắng-gió-mây-mưa 0q86m7o3uoq4x3h2bd6
Cập nhập tin tức
yuuka_akimoto (4644)
Yashashi (2749)
0o0_Della_0o0 (2132)
hikaru_okita (1928)
c0nh0x_tinhnghich (1898)
~Key~ (1164)
chico_lovely (1035)
angelwings (1020)
Kunkun Chan (980)
yuki-chan (706)

Nắng-gió-mây-mưaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

0o0_Della_0o0

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2132
GM GM : 2089
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
Nắng-gió-mây-mưa 1159


Bài gửiTiêu đề: Nắng-gió-mây-mưa Nắng-gió-mây-mưa Icon_minitimeSun Nov 15, 2009 8:14 pm
Chọn ngồi ở chiếc bàn thuận mắt nhất trong quán cà phê Airport, âm thầm nhìn anh đến rồi đi trong thoáng chốc, đầu óc tôi chồng chất đầy ắp những suy nghĩ mông lung. Tôi ở đây không phải để tiễn anh, nhưng cũng không thể không nhìn anh lần cuối. Nhấp ngụm cà phê đắng trên môi tôi chợt thấy có cái gì đó rất kỳ lạ. Có thể loại cà phê quán này dùng đậm hơn so với những loại tôi thường uống trước đây, hoặc cũng có thể người pha đã âm mưu cho thêm cái gì đó vào ly của tôi. Thầm cười với cái ý tưởng lạ thường mình vừa suy ra tôi lại chợt nghĩ về những ngày trước đây. Tôi và anh vẫn thường uống cà phê cùng nhau mỗi buổi sáng. Anh không bao giờ để tôi pha cà phê. "Anh biết em pha sẽ rất ngon nhưng anh pha sẽ ngon hơn nhiều cho xem." Anh nói thế rồi cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, ly cà phê anh pha sao lúc nào cũng đậm đà và dịu ngọt. Ít ra thì chúng không đắng như cốc cà phê tôi đang nâng trên tay. Tôi đã uống những ly cà phê anh pha suốt gần hai năm nay, không suy nghĩ, không nghi ngờ. Còn bây giờ, tôi tự hỏi, liệu anh có lén cho đường vào cà phê của tôi không? Anh vẫn thường nói con gái uống cà phê, thức khuya nhiều sẽ mau giảm trí nhớ. Hay thỉnh thoảng anh hỏi: "Cà phê đắng thế em uống nổi không?" "Không anh à, ngon lắm!" Đó là tôi nghĩ nhưng chẳng bao giờ tôi nói với anh mà chỉ cười xa xôi. Vậy là, anh đã tập cho tôi một thói quen, không thể nhận định rõ ràng là xấu hay tốt nhưng chắc nó sẽ gây khó khăn cho tôi trong tương lai. Tôi đã quen với vị ngọt âm thầm trong cốc cà phê anh pha, đến bao giờ tôi mới trở về được với thói quen uống cà phê đậm đặc như ngày xưa tôi chưa quen anh?

Tám giờ. Máy bay sắp cất cánh. Lòng tôi chợt chùng xuống. Tôi không muốn ngồi đây để nghe thấy tiếng máy bay rú lên những âm thanh điếng người như chở thêm hàng tấn chì đổ vào cõi lòng. Nhìn nhanh bảng giá tôi để lại trên bàn 30000 đồng. Thời buổi này thứ gì cũng đắt đỏ mà ở Sân Bay người ta còn nâng cái bảng giá lên gấp đôi bên ngoài làm gì nữa cơ chứ? Hay là ở đây người ta dùng cà phê giống vàng? Cũng máy lạnh, cũng bộ bàn ghế, cũng ly tách, cũng cà phê. Hình như người ta chỉ đem cái giá ra để đánh dấu cho bộ mặt của Sân Bay. Làm thế cho người ta biết rằng đó là nơi sang trọng, rằng ở đó toàn là những VIP, rồi bao nhiêu là khách nước ngoài. Phải thế nó mới xứng chăng?

Dợm bước đi nghe như ai đó vừa gọi tên mình. Tôi khẽ quay đầu lại. Trong thoáng chốc tôi đã ước cái người vừa gọi tên mình kia là anh. Nhưng rồi chỉ thấy một người đàn ông và một cô gái đang trò chuyện với nhau, hình như lâu lắm rồi họ mới gặp lại. Tôi lại tự cười với mình và quay đi.

Bên ngoài trời nắng. Những cơn gió nóng của miền nhiệt đới phả vào người. Khi sáng tôi đã quên mất điều này. Đã sống ở đây gần mười năm trời mà tôi vẫn quên được ư? Tôi nhớ anh vẫn thường trách sao trời nắng mà tôi không mang mũ, sao trời mưa mà tôi không chịu mặc áo mưa. Chẳng phải tôi quên. Bao giờ tôi cũng nhớ. Nhưng tôi ghét những thứ trang phục che mưa, che nắng lằng nhằng bất tiện đó. Thời tiết thế nào tôi cũng mặc kệ. Thế mà không hiểu sao lần nào anh đưa tôi dùng những áo mưa mũ nón đó tôi đều ngoan ngoãn nghe theo.

Dắt xe ra khỏi chỗ giữ tôi dự định sẽ chạy thằng về nhà. Hôm nay tôi xin nghỉ làm một ngày vì tôi biết sẽ rất khó khăn để đối mặt với cảm giác trống vắng khi thiếu bóng anh và những cốc cà phê anh pha khi ở công ty.

Tôi dừng lại ở góc ngã tư khi ánh đèn đỏ bật lên. Nhìn những người dừng xe xung quanh mình bỗng tôi có một cảm giác rờn rợn. Biết đâu ở ngay bên cạnh tôi là một người bạn thân hay bà con quen biết gì đó nhưng tôi khó lòng mà nhận ra được ai khi trên người họ trang bị nào là khăn bịt mặt, bao tay, mũ nón. Trông ai cũng giống như những tên ninza đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù.

Chạy mãi trên những nẻo đường loanh quanh, dù đầy người qua lại nhưng cũng vẫn thấy cô quạnh lạ lùng, cứ tưởng như thời gian dài vô tận. Vòng xoáy của cuộc đời và thời gian cứ thế quay cuồng, cuốn người ta vào cái mê cung hình trôn ốc ấy. Người ta bỏ rơi mọi thứ, bạn bè, người thân, và cả cái thân xác đang dần héo hon gầy mòn của mình. Chỉ những lúc như thế này, khi tâm hồn trống trãi, cô đơn, người ta mới cảm nhận được những thay đổi nhiều khi đến đáng sợ đó.

Thế rồi tôi cũng về tới nhà. Buông mình rơi lên nệm, tôi nhắm nghiền mắt lại chỉ mong ngủ thiếp đi và sau giấc ngủ đó tôi có thể quên, quên sạch những ký ức về anh. Nhưng tôi không thể! Càng cố quên thì hình ảnh anh lại càng hiện rõ mồn một trong tâm trí. Thật kỳ lạ! Sao những gì người ta càng muốn nhớ đến, muốn khắc ghi thì chúng lại càng dễ dàng trôi tuột khỏi đầu óc, còn những thứ ta chỉ muốn quên đi, muốn khỏi lưu luyến, vướng bận thì chúng cứ thế bám níu vào bộ nhớ? Sao tình cảm cứ phải phức tạp và rắc rối vậy nhỉ?

Thôi đi vậy. Đã không quên được thì cho nhớ luôn. Để xem nỗi nhớ có dìm tôi chết được không. Nhìn theo từng nấc chuyển động của đầu cây kim trong chiếc đồng hồ treo tường, như bị thôi miên, mắt tôi hoa lên, những hình ảnh của thực tại dần mờ nhạt, và những ký ức về anh lại hiện ra trước mắt. Tôi nhớ anh! Phải! Tôi không thể lừa dối được bản thân mình cái sự thật tôi đã yêu anh và bây giờ tôi nhớ anh lắm! Tôi nhớ những câu chuyện đùa anh kể tôi nghe mỗi khi tôi làm việc căng thẳng. Anh bảo tôi chỉ cần nở nụ cười thì cuộc đời sẽ tự nhiên vui hơn và thoải mái hơn. Tôi đang cố cười, tôi cười nhưng tim đau nhói. Anh đã dối tôi, cả chuyện cười sẽ vui và cả sự dịu dàng của anh cũng đã làm tôi lầm tưởng nhiều điều. Tất cả đều là giả dối. Giả dối! Tôi vùng dậy. Lái xe ra biển.

Ngồi trên bờ biển nhìn ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước lấp lóa màu vàng để thấy mình thanh thản hơn. Lắng nghe từng nhịp sóng vỗ vào bờ đá, tôi ngỡ như anh đang ngồi bên cạnh mình và những âm thanh rì rào kia là lời anh hát. Những câu hát ngọt ngào, êm ái.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa. Một cơn mưa bất chợt của thành phố Sài Gòn. Trước đây tôi đã yêu nhiều lắm, yêu những cơn mưa đột ngột đến rồi đi, yêu cái nắng gay gắt dễ làm người ta căng thẳng, yêu hai mùa mưa nắng nơi đây. Nhưng giờ tôi thấy ghét chúng vô cùng. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao. Chẳng mấy ai hiểu rõ chính mình. Có lẽ tôi ghét chúng là vì tôi đã dành quá nhiều tình yêu của mình cho anh, hay vì tôi đang quá cô đơn khi thiếu vắng anh mà đâm ra ghét cuộc sống này? Vì cái gì cũng thế cả thôi. Đâu phải cái gì cũng phải có lý do. Ngồi đau đầu, vắt óc ra để tìm hiểu lý do của mọi việc làm gì cơ chứ. Trời cứ thế mưa còn tôi cứ thế vẫn lặng im ngồi chất vấn chính mình trên bờ biển.

Thời gian dần trôi, chậm chạp và uể oải. Rồi ánh hoàng hôn cũng từ từ buông xuống. Mưa cũng dần tạnh. Ngoài xa kia là vài cánh buồm nâu lồng lộng gió của những đoàn thuyền đánh bắt cá ban đêm. Trời bắt đầu trở lạnh và những làn gió lạnh từ biển thổi vào buộc tôi phải về.

Tôi về, cõi lòng có nhẹ nhàng hơn chút ít. Có lẽ mọi việc không đáng để tôi phải như vậy. Nhưng đầu tôi thì bỗng đau kinh khủng. Cả ngày không ăn uống gì đã làm tôi mệt lả. Cơ thể nóng lạnh lẫn lộn. Và tôi nhận ra là mình lên cơn sốt.

Tôi nằm vùi mình trong chăn nhưng vẫn thấy lạnh, lạnh khủng khiếp. Rõ là do tôi đi nắng, lội mưa mà ra đây mà. Một làn gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ làm tôi khẽ rùng mình. Tấm rèm cửa cũng phất phơ, mắt tôi hướng về nó, vô hồn...

Chuông điện thoại bỗng reo, càng lúc càng dồn dập. Tôi không buồn nhấc máy bởi cái thân xác nặng nề này đã quá mệt mỏi. Sau những hồi chuông dài, đầu dây bên kia đã ngừng gọi. Tưởng đã có thể yên thân nằm nghỉ nhưng điện thoại lại reo. Tôi uể oải nhấc máy:
-Alo?
-Anh đã đến được nơi mình cần đến rồi. - giọng của anh!
Im lặng. Tôi thực chẳng biết nói gì. Có lẽ tốt nhất là nói một câu chúc mừng cho qua chuyện:
-Vậy à? Em chúc mừng anh!
-Anh hy vọng em sẽ mau chóng tìm được bến đỗ bình yên cho mình.
-Vâng. Em cảm ơn! - tôi cười mỉa mai - Nhưng không dễ đâu anh à.
-Sao không? Anh nhờ em chút việc nhé?
-Việc gì? Em đang mệt quá!
-Không khó lắm đâu. Em ra mở cửa đi.
Tôi tò mò không biết vì sao anh lại bảo tôi ra mở cửa. Và tôi thật sự bất ngờ khi nhìn thấy anh đang ở đó, trước mặt tôi, đôi mắt sâu, buồn thật buồn... Anh ôm chầm lấy tôi, nói:
-Anh đã định ra đi. Nhưng anh nhận ra không một bến đỗ nào là thích hợp cho anh ngoài em.
-Hình như em đang mơ. Anh để em dậy đi. Em không muốn mơ mộng nữa. Bao nhiêu mơ mộng, hy vọng của em, tới đó thôi! Tới đó là đủ rồi!
Nước mắt tôi trào ra. Tôi không biết đó là do mình quá hạnh phúc hay là quá đau xót. Không. Hạnh phúc thì không. Anh cũng chẳng là gì cả. Sao tôi phải khóc vì anh chứ? Đẩy anh ra xa, gạt đi giọt nước mắt trên má, tôi khép cánh cửa sau lưng anh lại.
-Anh ngồi đi.
Tôi nói vội với anh rồi đi vào bếp pha trà. Và cũng để tránh đối diện với anh trong lúc xúc động. Anh luôn hiểu ý tôi nên chỉ cười rồi ngồi xuống ghế. Chưa bao giờ tôi thấy mình vụng về như thế. Vì quá bất ngờ cộng thêm với cơ thể đang mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi mà tôi đã đánh vỡ chiếc tách. Anh vội chạy vào hỏi tôi có làm sao không. Trong lúc hấp tấp dọn những mảnh vỡ tay tôi bị một mảnh nhỏ cứa phải. Anh nắm lấy tay tôi rồi lo lắng nhìn tôi:
-Tay em nóng quá! - anh vội vàng sờ tay lên trán tôi - Trán em cũng nóng lắm! Em bị sốt nặng rồi.
Tôi chẳng để ý tới những gì anh nói. Những gì tồn tại trong đầu tôi lúc đó là sự ấm áp của tay anh đang nắm lấy tay tôi. Anh đã nắm tay tôi nhiều lần, những lần tôi buồn hay những lúc anh cần sự an ủi. Nhưng những cái nắm tay ấy của anh chỉ là một tình bạn không hơn không kém. Giờ phút này, tôi cảm thấy hình như cái nắm tay ấy cũng chẳng có gì hơn mọi lần. Cũng chỉ là sự quan tâm, lo lắng, và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ nhiêu đó thôi, mãi chẳng thay đổi, chỉ nhiêu đó thôi mà không có tình yêu... Vậy thì sao tôi phải lụy tình như thế nhỉ? Tôi không phải là con người như vậy. Anh đã làm tôi thay đổi. Nhưng thay đổi bấy nhiêu lâu đó là đủ rồi. Tôi cần phải là chính mình!

Tôi rụt tay lại, lùi một bước, loạng choạng. Mọi thứ trong mắt tôi mờ nhạt, tối dần. Điều cuối cùng tôi còn nhớ được là cơ thể mệt nhoài của tôi đổ xuống sàn mà cứ như rơi vào khoảng không vô định, sâu thẳm...

Văng vẳng đâu đó có tiếng chim hót ríu rít, những tia nắng của ngày mới ấm áp rọi qua khung cửa sổ, nơi có tấm rèm phất phơ. Tôi hé mắt nhìn quanh. Tôi biết tất cả những gì vừa qua đều là mơ. Dù rằng giấc mơ của tôi đêm trước đã mất, cả những ảo vọng trong thời gian qua cũng đã lụi tàn, nhưng từ hôm nay một giấc mơ mới sẽ lại bắt đầu, tiếp nối những giấc mơ của dòng đời bất tận...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là câu truyện tôi viết kể lại tâm trạng của một người bạn. Tôi đã cố gắng để đưa vào đó những cảm xúc, suy nghĩ của mình về tình yêu và cuộc sống, và cũng lột tả tất cả những gì thật nhất về tâm trạng của cô gái. Một người thật sự mềm yếu nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0


yuuka_akimoto

yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4644
GM GM : 7516
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
Nắng-gió-mây-mưa PbucketNắng-gió-mây-mưa PbucketNắng-gió-mây-mưa Pbucket


Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng-gió-mây-mưa Nắng-gió-mây-mưa Icon_minitimeSun Nov 15, 2009 9:42 pm
bóc tem , bài hay đấy , nhưng đọc rùi rất nhanh quên ...
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto


0o0_Della_0o0

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2132
GM GM : 2089
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
Nắng-gió-mây-mưa 1159


Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng-gió-mây-mưa Nắng-gió-mây-mưa Icon_minitimeSun Nov 15, 2009 9:50 pm
Chuyện tui copy trên...trang khác đấy! haha
Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0


yuuka_akimoto

yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4644
GM GM : 7516
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
Nắng-gió-mây-mưa PbucketNắng-gió-mây-mưa PbucketNắng-gió-mây-mưa Pbucket


Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng-gió-mây-mưa Nắng-gió-mây-mưa Icon_minitimeSun Nov 15, 2009 9:52 pm
thì vậy mới để vào sưu tầm , Yuu đâu có đui ........
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto



Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng-gió-mây-mưa Nắng-gió-mây-mưa Icon_minitime
Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

Nắng-gió-mây-mưaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn :: 

Other

 :: 

Thế giới ngòi bút

 :: 

Thư viện

-