Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^



 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómmanga listFiction listĐăng NhậpĐăng ký
Chào mừng các bạn đến với forum, hãy cùng chung tay xây đắp cộng đồng manga-anime nhé
Cập nhập tin tức
yuuka_akimoto (4642)
Yashashi (2746)
0o0_Della_0o0 (2131)
hikaru_okita (1927)
c0nh0x_tinhnghich (1898)
~Key~ (1163)
chico_lovely (1035)
angelwings (1020)
Kunkun Chan (980)
yuki-chan (706)

Hôn ước (gakuen alice)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2131
GM GM : 2088
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Hôn ước (gakuen alice) Sun Dec 26, 2010 8:19 pm
Nguồn: gakuenalice.8rum.biz

Chap 1: Ông lão kì lạ.
-Dạ,chào thầy!
-Sakura Mikan,em lại đi trễ nữa à?
-Dạ,em xin lỗi,tại…
-Thôi,khỏi xin lỗi,vào chỗ đi.
-Dạ.
Nhấc bước chân lên,Mikan lặng lẽ về chỗ ngồi.Đặt chiếc cặp xuống,nó cảm thấy cứ như vừa bỏ hết gánh nặng.Nhắm mắt,hồi tưởng lại đọan đường từ nhà đến trường.Đầu tiên là rời khỏi nhà với bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ.Rồi sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe buýt (tí nữa là không bắt được).Rồi lại tiếp tục chạy thêm 500m nữa mới về tới đích.Mà đến đích rồi thì cũng đâu có được yên.Nhìn cánh cổng từ từ khép lại mà hi vọng trong lòng nó cũng vụt mất theo.Nhưng không sao,chuyện này là chuyện bình thừơng hằng ngày.Nó đi thẳng đến bức tường trắng,ngắm nhìn nó một lúc lâu,nó chợt so đo,tính tóan “Chiếc thùng rác,hàng ghế đá,cú nhảy vọt,…”Rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch,nó làm động tác lấy đà,vụt nhảy lên nắp thùng,cố gắng dùng hết sức bình sinh trèo qua bức tường rồi cuối cùng là đặt chân lên chiếc ghế đá,thế là xong.Mỗi sáng đối với Mikan là một cực hình bởi nó vừa phải đối mặt với mẹ vừa chống lại cô tiên ngủ đang mê hoặc.Mikan thầm khâm phục Hotaru,con bạn thân ở cùng nhà,cùng phòng và học cùng trường.Mỗi sáng Hotaru dậy sớm hơn nó phải 20 phút là ít.(thế mà chẳng thèm gọi dậy).Mỗi ngày,đến lớp là Mikan đã thấy nó “yên bề gia thất” rồi.Nhưng hình như Hotaru đang suy nghĩ gì đấy,đôi mắt kia cứ mãi hứơng về bầu trời xa xăm và vô tận hay là đang bay vu vơ đâu đấy trong đám mây trắng lượn lờ giữa không trung…
5 tiết học kết thúc,Mikan chạy thẳng ra bến xe buýt,Hotaru phải ở lại làm một số thí nghiệm gì đó.Mikan cũng không quan tâm mấy đơn giản vì nó không có hứng thú.
Ào…ào…ào…
Woa,trời mưa rồi,Mikan vội vã cầm chiếc dù chạy ra bắt xe,từng giọt mưa rơi trên vai những âm thanh êm dịu,tí tách,tí tách…Cảm giác này thật là thích, Mikan thầm ước phải chi nỗi buồn của con người cũng như mưa thì hay biết mấy.Từng nỗi buồn đọng lại,rồi ngưng tụ,rơi xuống và thấm sâu trong lòng đất như mưa vậy…
Dưới chiều mưa lạnh giá và ẩm ướt,rồi bỗng nó chợt nhì nhìn thấy dáng ngừơi,nói chính xác hơn là một bóng ngừơi đang đứng dưới mái hiên của căn nhà trống.Mikan tiến đến,chiếc bóng ấy một rõ hơn.Đó là một ông cụ,trông ông cũng đã ngòai sáu mươi,mái tóc bạc,hàm râu quai nón.Những nếp nhăn trên mặt ông hiện rõ mồn một mặc dù ngoài trời cơn mưa kia vẫn chưa dứt.
Mikan tiến đến,cầm chiếc ô ngả về phía mái hiên,nở một nụ cười thật tươi:
-Cháu chào ông!
Ông cụ ngạc nhiên,đôi mắt ông trông rất lạ,nó trong suốt như viên thủy tinh nhưng sâu trong đôi mắt ấy,nó hàm chứa một điều gì đó,một điều rất khó tả…
-Ông đứng đây đợi ai ạ?
-Không!Ông đang đứng đợi xe.
-Đợi xe ư?Ở đây ông không thể đợi xe được đâu ạ.Hơn nữa bây giờ trời đang mưa.
-…
-Hay là ông đi với cháu,cháu sẽ dẫn ông đến bến rồi bắt xe cho ông nhé.
-Có làm phiền cháu không?
-Dạ không đâu,cháu cũng đang trên đường đến bến mà.
Mikan cầm lấy đôi tay của ông cụ,thật lạ.Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay truyền đến Mikan,nó có cảm giác thật lạ.Cảm giác ấy,nó cảm thấy rất quen,vừa lạ,vừa gần gũi…
Thấp thoàng thấy chiếc xe xanh là cây đang đứng một mình giữa cơn mưa phùn.Mikan dẫn ông chạy đến,leo lên chiếc xe và tìm một chỗ cho ông.Nó đặt ông xuống ghế rồi đứng trên dãy đi.Ông lão nhìn nó:
-Cháu không ngồi sao?
-Dạ,hết chỗ rồi ông ạ.-Mikan cười hiếp mí.
-Cháu tên gì vậy?
-Dạ cháu tên Mikan-Sakura Mikan.
-Mikan à?Cháu đang học ở trường nào?
-Dạ,cháu học ở trường Alice cách đây khoảng 500m.

Chỉ là một cuộc gặp mặt,chỉ là một câu chào hỏi giản đơn,chỉ là một cái nắm tay và chi một câu trả lời.Những câu nói được thốt ra làm cho tiếng cười vang lên giòn giã.Thật lạ,lần đầu gặp nhau sao lại cho ta cảm giác thân quen thế này?Mikan luôn nghĩ thế cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại trước bến kế tiếp.Nó nói với ông lão
-Thôi,tới nhà cháu rồi.Chào tạm biệt ông ạ!
-Ừ,ta phải cảm ơn cháu mới đúng.Nhưng những người tốt như cháu có lẽ sẽ gặp được những kết thúc có hậu như truyện cổ tích vậy.-Ông lão mỉm cười.
-Dạ?
Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh mang theo câu nói kì lạ của ông lão.Cổ tích ư?Thế là thế nào?
Bầu trời bên ngoài đã vơi đi cơn mưa,từng ánh năng ấm áp xuất hiện mang theo cảm giác kì lạ trong lòng Mikan bay đâu mất…
Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0



Được sửa bởi 0o0_Della_0o0 ngày Mon Dec 27, 2010 10:32 am; sửa lần 1.

avatar

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2131
GM GM : 2088
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: Hôn ước (gakuen alice) Sun Dec 26, 2010 8:22 pm
Chap 2:Cuộc gặp gỡ.
-Đây là trường của cô gái đó à?
-Ừ,học viện Alice đấy.
Cặp mắt kính đen,bộ đồng phục học sinh trường British,dáng người cao,đôi mắt sắc lạnh cộng với khuôn mặt điển trai.Cậu ta thu hút được ánh mắt của toàn thể học sinh trong trường.Đôi chân từ từ bước vào cánh cổng kia,hàng loạt đôi mắt quay nhìn.Cậu ta tiến vào dãy hành lang,đẩy cánh cửa.Chợt thầy hiệu trưởng đứng dậy,vẻ mặt ngạc nhiên lẫn cả vui mừng.Trên đôi môi của cậu ta nở môt nụ cười bí hiểm…
*7 giờ tối ngày hôm trước*
-Gì ạ?Đính hôn sao?-Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe ông mình đưa ra quyết định.
-Đúng.-Câu nói mang vẻ chắc chắn.
-Ông đang đùa cháu à?Sao mà cháu có thể đính hôn với một người mà cháu không biết chứ?Với lại cháu còn đang đi học cơ mà.
-Thì chỉ là đính hôn thôi chứ có phải kết hôn đâu.Con bé ấy là người đoàng hoàng chứ không phải là người hay ăn chơi và diện thời trang như mấy đứa con gái bây giờ đâu.
-Nhưng cháu có biết cô ấy là ai đâu?Vả lại ông chỉ mới gặp cô ấy lần đầu cơ mà.
-Ông của cháu rất biết nhìn người đấy,đừng có coi thường.
-Nhưng…
-Không nói nữa.Ông đã quyết định rồi,nếu cháu muốn trở thành người thừa kế gia sản thì phải nghe theo quyết định của ông.Còn bằng không,cháu hiểu ra sao chứ,Natsume?
Kết thúc cuộc đối thoại,Natsume đành ngậm ngùi vâng theo.Mặc dù trong lòng cậu chẳng hề muốn điều đó tí nào nhưng vì bất đắc dĩ,cậu đành phải chấp nhận.Đính hôn ư?Đó là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới và cũng chưa có ý định sẽ quen một người bạn gái.Huống hồ đây lại là người cậu không hề quen biết,chưa gặp mặt và còn chưa biết tính cách cô ta ra sao nữa mà.Nhưng chắc chắn rằng cô ta đã làm gì ông nên ông mới quyết định như vậy.
“Ngày mai,cháu hãy đến gặp cô ấy thử đi.Cô bé đang học tại trường Alice.Ta không biết cô bé học lớp nào nhưng cứ vào hỏi ai là Mikan Sakura thì biết ngay thôi.”
Nghe theo lời dặn,Natsume chán nản đi tìm cô gái có tên Sakura Mikan.Khi đến phòng hiệu trưởng,Natsume hỏi về Mikan,ông ta chỉ cười rồi bảo.
-Nếu cậu muốn gặp cô bé ấy thì theo tôi ra đây.
Ông hiệu trưởng dẫn Natsume đi dọc qua dãy hành lang,sag cánh cổng phía bên sân sau,ông ta chỉ.
-Bây giờ cậu hãy tới đó,đứng ngay hàng ghế đá sát tường đấy,thấy không?Cứ đứng ở đó,chắc chắn cậu sẽ gặp được cô bé.
-Nhưng tại sao?
-Chẳng tại sao cả,cứ đứng đây,một lát có người từ trên trời rớt xuống.Đừng có tưởng nhầm là tiên nữ đấy.
Chẳng hiểu ông hiệu trưởng nói gì,Natsume thờ người ra đứng đó.5 phút,15 phút rồi 30 phút.Sức chịu đựng của Natsume đã đạt tới mức đỉnh điểm.Trong lúc cậu đùng đùng định đi vào,thì chợt…
Cộp…
Tiếng động lạ phát ra từ sau lưng Natsume,quay lưng lại,cậu hoảng hốt khi thấy đúng là có một “nàng tiên” từ trên…bức tường bước xuống.Mặt cậu bỗng tối sầm lại.Còn “nàng tiên” đó thì có nhìn thấy cậu đâu,cô cứ trèo,hụt chân này,hụt chân kia.Chỉ đến khi cô chạm được đất,quay đầu lại thì cô mới nhận thấy sự có mặt của Natsume.Cô đờ người ra, 2 người mặt đối mặt trong vòng vài giây........................
-Ăn cướp,vào đây làm gì hả?-Mikan chợt la toáng lên.
-Gì?Cô dám gọi tôi là ăn cướp hả?
-Không phải ăn cướp chứ là gì?Không lẽ là ma,ma gì mà nhìn thấy rõ,còn mặc đồng phục nữa.Mà đây đâu phải đồng phục của trường.
-Đây không phải đồng phục của trường cô,mà là đồng phục của trường British.
-Còn nói là không ăn trộm.Học sinh trường British thì vào đây làm gì?Không lẽ đến học…
Ái chà,tức quá,Natsume là loại người nói chính xác là không ưa gì lắm ba cái cuộc cãi nhau này.Mặt cậu đùng đùng sát khí nhưng biết nói gì đây.Chẳng lẽ đứng cãi tay đôi.Được rồi,khi nào tìm ra Sakura Mikan,tôi sẽ xử cô sau,Natsume nghĩ bụng.
-Này,có chuyện gì thế hả?
-Thầy Narumi,có ăn trộm.
-Hả,ai?
-Dạ,hắn đó.
Mikan chỉ thẳng vào Natsume,cậu lại nhìn thẳng vào thầy Narumi bằng đôi mắt sắc lạnh.Thầy Narumi như hiểu đôi mắt ấy muốn nói gì nên bảo với Mikan.
-Không,cậu ấy không phải ăn trộm đâu,cậu ấy là người quen của thầy hiệu trưởng đấy.
-Người quen sao?
-Ừ,thôi em về lớp đi,Mikan.
“Mikan”-Cái tên ấy lọt đúng vào tai Natsume.Cậu khựng lại mất mấy giây,cuối cùng cũng mấp máy được đôi môi:
-Khoan đã,cô đứng lại.
Mikan quay lại,với vẻ mặt nhìn Natsume như nhìn một thứ gì đó khó ưa lắm.
-Cô là Sakura Mikan?
-Phải,thì sao?
Natsume không tin vào mắt và tai mình.Cậu không thể ngờ lại gặp Mikan trong hoàn cảnh như thế này.Ngày hôm qua,ông cậu đã cho cậu một vố xuống địa ngục.Bây giờ,lại thêm một vố nữa.Cậu thầm nghĩ,cuộc đời cậu rồi sẽ ra sao đây?...

Hết chap 2,chờ tiếp chap 3 nhé ^-^

Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0


avatar

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2131
GM GM : 2088
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: Hôn ước (gakuen alice) Sun Dec 26, 2010 8:27 pm
Chap 3:Điểm bắt đầu của một mối tình
-Natsume,tìm được cô gái đó chưa?-Một anh bạn to cao,đôi mắt nhỏ nhưng lanh lợi,dáng người nhanh nhẹn,anh ta chạy thẳng từ cửa trước vào.
-Tìm được rồi.-Natsume trả lời bằng một giọng lạnh lùng.
-Đâu?
Anh bạn của Natsume quay trái rồi quay phải và cuối cùng là đập thẳng đôi mắt vào Mikan.Anh ta nhìn Mikan như nhìn một vật thể lạ (nói vậy có quá đáng ko nhỉ?) rồi anh ta khều Natsume.
-Có phải cô gái đó không?
-Chứ cậu nghĩ ai vào đây?
-Hả?...Ờ,sao cậu không gọi cô ấy vào?
-Cậu tự đi mà gọi.
Nói xong Natsume quay lưng đi thẳng vào phòng dành cho khách,không quay lại nửa người.Cậu để cậu bạn của mình đứng đó với nét mặt thộn ra,chảng hiểu việc gì đang diễn ra và cả suy nghĩ của Natsume đang nghĩ gì?Cậu tiến lại gần Mikan,nhìn từ đầu xuống chân (có bất lịch sự không nhỉ?),hỏi nhỏ:
-Cô là Sakura Mikan?
-Ờ phải.-Mikan bắt đầu cảm thấy hơi sợ.
-Vậy xin chào cô,tôi là Luca Logi,cô có thể vào đây với tôi một lúc được không?
-Hả?Đi đâu mới được?
-Vào gặp một người mà có lẽ nó sẽ rất quan trọng cho cuộc đời cô đấy.
Mikan nghĩ thầm việc gì mà liên quan đến cuộc sống của cô nhỉ?Nhưng nếu như thế thì cứ đi thử xem,đâu có chết ai,để xem họ giở trò gì đây?Dám đụng đến Mikan ta đây thì đừng trách.
Mikan đi theo sự chỉ dẫn của Kokoroyomi,đến phòng chờ cho khách,cậu ta đẩy nhẹ cánh cửa,Mikan chợt khẽ nhìn qua cánh cửa đang được hé mở kia .Một dáng người đang ngồi trên chiếc ghế bành trong thật chiễm chệ,cách cậu ta cầm đọc tờ báo và tách trà theo đúng phong cách của một đại công tử làm cho trái tim của Mikan có một nhịp đập thật kì lạ…
Nhìn kĩ lại,Mikan nới nhận ra tên đáng ghét mình gặp vừa rồi.
-A,cậu là…
Natsume nghiêm nghị xếp tờ báo lại,nhìn thẳng vào mắt Mikan.Cô cảm nhận được rằng,đằng sau ánh mắt ấy như đang muốn nói một điều gì đó…
-Cô ngồi đi.
-Cậu muốn gì?Tại sao lại gọi tôi vào đây?
-Luca,nói cho cô ấy nghe đi.
-À ừ thì,cô có biết tập đoàn Global không?
Mikan vẻ ngờ ngợ,chẳng hiểu việc gì đang diễn ra ?Nói nôm na là cô biết tập đoàn đó đấy nhưng nó có liên quan gì ở đây?
-Mà sao,tập đoàn đó có liên quan gì không?
-Cậu Natsume đây là cháu trai của chủ tịch tập đoàn đó.
-Cái gì?
Mikan không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy,cô cảm tưởng như mình sắp gặp một điều gì đó kinh khủng lắm.Mà cháu trai của chủ tịch lại đến đây làm gì?Lại còn đòi gặp mặt mình nữa chứ?
-Thế thì có chuyện gì mà cậu ấy lại ở đây?
-Thật ra là chủ tịch của chúng tôi có một đề nghị với cô.
-Đề nghị?
-Phải,chủ tịch của chúng tôi đề nghị cô có thể đính hôn với cháu trai của ông ấy không?
-Cháu trai?Chẳng lẽ là…
Mikan sợ sệt nhìn qua Natsume rồi bỗng bật dậy khỏi chiếc ghế ngồi
-Không bao giờ,tại sao lại có chuyện đó?Tôi đã bao giờ gặp chủ tịch của các người đâu cơ chứ?
-Chính vì điều đó nên cậu Natsume mới cất công đến đây,ngay cả cậu ấy cũng không rõ tại sao chủ tịch lại quyết định như vậy.Mong cô hiểu cho.
-Thế tại sao lại chọn tôi?
Natsume đứng phắt dậy nhìn thẳng vào Mikan
-Này,đã bảo là tôi cũng không hiểu vì sao ông tôi lại chọn một người như cô cơ mà.Tôi còn không biết ông tôi gặp cô ở đâu và bao giờ,tôi chỉ biết là bây giờ tôi phải đính hôn với một người như cô để có thể thừa kế gia sản mà thôi.
-Một người như tôi có nghĩa là sao hả?Chính tôi mới phải là người nói không thèm đính hôn với một người như anh thì có.Thừa kế gia sản à?Nói vậy có nghĩa bây giờ tôi đang là cứu tinh của anh chứ gì,nếu bây giờ tôi không đồng ý thì sao?
Natsume bị câu nói ấy đánh trúng tim đen,phải rồi,nếu không thể đính hôn với Mikan,việc thừa kế gia sản không thể trót lọt được.Mà chẳng lẽ bây giờ phải nhượng bộ.Natsume hít một hơn dài rồi thở mạnh ra,cậu nhìn Mikan:
-Cô đang uy hiếp tôi đấy à?Được thôi,tùy ý cô nhưng tôi cũng muốn nói cho cô biết,nếu cô đồng ý làm bạn gái tôi thì có lẽ cô sẽ có rất nhiều “lợi ích” đấy.
Dưới ánh nắng chói chang của bầu trời ngoài sân,Natsume đã nở một nụ cười bí hiểm,đôi mắt liếc nhìn vào Mikan như tỏ ý khiêu khích…Mikan nhìn thẳng vào đôi mắt đó,như đọc được hàm ý ẩn sâu của nó,cô đã đáp trả lại bằng một cái nhìn tỏ ý đe dọa…
Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0


avatar

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2131
GM GM : 2088
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: Hôn ước (gakuen alice) Sun Dec 26, 2010 8:29 pm
Chap 4:Hoài niệm xưa.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt.Đôi giày vàng,chiếc váy đỏ,bao nhiêu màu sắc đập vào mắt của tất cả mọi người.Hotaru ngồi đó,nhấm nháp li kem mát lạnh giữa trời mùa thu.Cô nhìn lơ đãng đâu đó,từng hàng cây,góc phố,con người như đang vô hình,chậm lại,thời gian bỗng quay trở về…
*Bầu trời đêm của ba năm trước*
-Sao cơ?Ông ta lại đánh cậu nữa hả?-Mikan tức giận la toán lên.
-Suỵt,cậu nói nhỏ thôi.
-Việc gì phải nói nhỏ chứ?Thật quá đáng mà,không thể nhịn được nữa.Sao mẹ cậu có thê để ông ấy làm như thế với cậu chứ?
-Mẹ tớ cũng sợ ông ấy lắm,không dám làm gì cả.Cả nhà tớ chỉ biết trông cậy vào ông ta để sống thôi.Ban ngày ông ấy đi làm,buổi chiều uống rượu rồi về nhà lại đánh tớ.
Nhìn những vết bầm tím,những vết trầy xước trên khuôn mặt và khắp người cô bạn thân của mình,trong lòng Mikan bỗng cảm thấy chua xót.Cô cắn chặt răng như đang thầm hận mình.Bước chân từ từ nặng dần,cô phải làm gì đây?Để có thể cứu bạn mình khỏi hoàn cảnh ấy?Nhìn ánh mắt của Hotaru,cô cảm nhận được nó như đang kêu thầm một sự cầu cứu?Nhưng liệu có ai nhận thấy được điều ấy?Những suy nghĩ mông lung ấy cứ hiện diện mãi cho đến khi cô đặt chân trước nhà Hotaru.
-Đến nhà tớ rồi,cậu không cần tiễn nữa đâu.
-Cậu không sao chứ?
-Không sao đâu,tớ quen rồi.
Hotaru nở một nụ cười buồn,Mikan biết câu nói ấy là lời nói dối nhưng cô biết phải làm gì đây?
-Hotaru,mày làm gì mà chưa vào nhà hả?
Một người đàn ông to cao,ông ta trông tướng ta rất bặm trợn,bước đi nặng nề dần dần tiến đến về phía Mikan và Hotaru đang đứng.Mikan thấy rõ Hotaru chợt khẽ run lên,cảm giác sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
-Đồ con gái hư hỏng,mày đi đâu mà đến giờ này mối về hả?
Rồi ông ta nhìn sang Mikan,đôi mắt giận dữ như đang bùm lên tia ánh lửa giận dữ
-Mày là ai?Cút ngay,dụ dỗ con gái tao đi đâu hả?
Rồi ông ta quay sang Hotaru
-Tao hỏi mày đi đâu mà mày cứ im vậy hả?Á à không thèm trả lời chứ gì,được lắm.
Ông ta chợt chộp lấy cây gậy dựng trước nhà rồi quất túi bụi vào Hotaru.
-Cho mày chết,dám hỗn với tao à?
Chịu đựng được mấy gậy bỗng Hotaru cảm thấy như có ai đang ôm mình,cô mở mắt ra,nhìn thấy Mikan đang dùng thân mình che đỡ cho cô.Hai người bạn thân cứ mãi ôm nhau,đến một lúc sau,một người đàn bà trung niên chạy ra can ông ta lại.Mikan đỡ Hotaru đứng dậy nhìn thẳng vào người đàn ông và người đàn bà ấy:
-Nếu tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra thì tôi nghĩ ông sẽ không còn gặp con gái mình nữa đâu.
Sau đó Mikan kéo tay Hotaru đi,trong bóng tối lạnh giá,tiếng nấc của Hotaru khẽ nâng lên.Đau đớn nhưng mạnh mẽ,hiền hòa nhưng cương quyết,đó là những gì mà Hotaru thấy được ở Mikan lúc đó…
Mikan cứ mãi nắm lấy tay cô bạn thân của mình chạy qua 2 dãy phố,rồi dừng lại trước cánh cổng xanh lá trong một con hẻm.
Mikan mở cánh cổng bước vào,vẫn chưa buông tay của Hotaru.Vào đến nhà,giáp mặt ba mẹ mình,điều đầu tiên mà cô nhìn thấy trên khuôn mặt của họ là sự ngạc nhiên và hoảng hốt.
Cô bước vào
-Bố mẹ,con có chuyện muốn nói.Anh hai cũng xuống được không ạ?
-Có chuyện gì thế con?Sao mặt mày con và bạn con…?
-Anh hai cũng xuống rồi phải không ạ?Con muốn nói với mọi người một chuyện,kể từ bây giờ,bạn Hotaru sẽ ở đây,cùng phòng với con.
-Cái gì?Con đùa à,Mikan?
-Không,con đang nói nghiêm túc,con mong bố mẹ và anh Tsubasa cũng sẽ đồng ý.Bây giờ nếu bố mẹ không đồng ý thì bạn ấy sẽ không còn chỗ dưa nào đâu ạ.Bây giờ con xin phép đưa bạn ấy về phòng.
Mikan tiến vào phòng của mình,mở cánh cửa và đưa Hotaru vào phòng,cô mặc kệ tiếng nói của mẹ
-Này,Mikan,Mikan!
-Để em nó yên đi,mẹ ơi!-Anh Tsubasa lên tiếng-Bây giờ có nói gì nó cũng không nghe đâu.Mà con thấy cô bé kia cũng tội nghiệp quá,thôi thì mình cho cô bé ở đây cũng được,miễn là cô bé ấy ngoan.
Mẹ Mikan ngán ngẩm nhìn vào phòng,bà chẳng biết phải nói gì nữa?Thôi thì đến đâu thì tới.
Trong phòng,Mikan đưa cho Hotaru chiếc khăn tay rồi bảo:
-Cậu lau mặt đi.
-Vậy có được không?Hotaru nhìn vào Mikan
-Không sao cả,cậu cứ ở đây,ông ấy không dám làm gì cậu đâu.Mà cậu cũng đừng về đó nữa,người đó không xứng đáng làm cha cậu.
Rồi như một thứ gì đó bỗng trỗi dậy trong tim,Hotaru chợt bật khóc,đây là lần đầu tiên cô khóc,lại khóc trước mặt người bạn thân của mình…
…….
-Này Hotaru,Hotaru,có chuyện gì vậy hả?Buồn ngủ à?-Giọng nói quen thuộc chợt cất lên,nó cắt đứt dòng suy nghĩ đang hiện diện trong đầu của Hotaru
-Không,chỉ đang suy nghĩ một tí.
-Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
-Không có gì.Mà sao cậu đến trễ thế?Bộ bận gì à?
Nhớ đến cuộc đối thoại vừa rồi với Natsume,người Mikan lại nóng bừng lên.Từ cách ăn mặc,đến cái nhìn khó ưa cộng với đôi khuyên tai đáng ghét,Mikan không thể nào không tức cho được.Nhưng đây không phải là lúc để nói chuyện này ra,khi nào có dịp,cô sẽ kể cho người bạn thân của mình.
-Không có gì.
Rồi dưới ánh nắng bầu trời ấy,tiếng nói rôm rả của hai người bạn làm át đi cả tiếng nói của ai đó trong không trung.Như một cái gì đó vừa mạnh mẽ,vừa sâu lắng,vừa nhẹ nhàng,…không thể diễn tả được.
Và liệu câu truyện cổ tích có thể trở thành hiện thực không?...

Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0


avatar

0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2131
GM GM : 2088
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: Hôn ước (gakuen alice) Sun Dec 26, 2010 8:33 pm
Chap 5:Một lần nữa
Người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao,dáng người mảnh khảnh,tự tin,chiếc áo váy màu xanh nhạt bó sát người.Bà ta nhanh chóng tiến bước vào căn phòng trước mặt.Mở vội cánh cửa,bà ta nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt.
-Thế nào?Có tin gì chưa?
-Có rồi ạ,mà còn là tin rất thú vị nữa đấy.
-Chắc chắn lần này thành công chứ?-Câu hỏi sắc bén được thốt ra.
-Chắc chắn.
Bỗng từ ngoài cửa,một người đàn ông bước vào.
-Hai mẹ con vẫn còn âm mưu chuyện ấy à?
Người đàn bà và chàng trai nhìn người đàn ông với ánh mắt lạ lẫm.Rồi người đàn bà bỗng lên tiếng:
-Tại sao không chứ?Chúng ta vẫn có thể thành công cơ mà.Nhất là đối với Hayate của chúng ta,nó có đầy đủ năng lực để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.
Rồi người đàn ông quay sang nhìn cậu con trai của mình.
-Con nghĩ sao Hayate?
-Con cũng nghĩ giống mẹ,tại sao chúng ta không thử một lần.Dù sao con cũng là cháu ngoại,là người có quyền thừa kế cơ mà.
-Vậy con muốn thế nào?
-Con nghe tin là có một cô gái đang được ông ngoại rất sủng ái và hạ lệnh với Natsume phải đính hôn với cô gái ấy thì mới có thể trở thành người thừa kế.Con nghĩ tại sao chúng ta không…
-Con muốn tiếp cận à?
-Bố đã biết ý định của con thì làm ơn hãy giúp con.
Một khoảng không gian im lặng bỗng được hình thành,nhìn vào nét mặt của người,Hayate biết rõ bố anh sẽ không phản đối nhưng như thế không có nghĩa là ông sẽ đồng ý.Bỗng người đàn bà đứng dậy,buông một câu nói chắc nịch:
-Không bàn nữa,tôi quyết định rồi,tôi sẽ không để yên chuyện này đâu,bằng mọi giá Hayate phải trở thành người thừa kế gia sản.
…………….
Trời buổi sáng vừa chớm hé những tia nắng ấm áp,chiếc nơ được thắt gọn ghẽ,mái tóc được cột lên thành hai chiếc đuôi nho nhỏ.Hôm nay là ngày đầu tiên mà Mikan dậy sớm chẳng qua hôm nay là ngày tổng vệ sinh của khu phố nên nó mới siêng vậy thôi.Mở cánh cổng ra,Mikan lặng người hết cả năm giây,trước mặt nó là một dáng người cao,vẫn khuôn mặt đó,vẫn nụ cười ấy,đúng là ông rồi.
-Ông…ông…
-Gì mà ngạc nhiên thế hả cháu?
-Sao ông lại ở đây ạ?
-À,ta đang buồn quá,sang đây gặp cháu nói chuyện cho vui.Cháu rảnh không?
-Dạ.
Không suy nghĩ nhiều,Mikan mỉm cười.Rồi nó chạy tọt vào nhà,xin phép mẹ cho ra ngoài một tí,rồi chỉ mấy phút sau,nó đã cùng ông lão đi ngang qua những con phố,những hàng ăn rồi cuối cùng lại nghỉ chân tại công viên xanh gần nhà.Nó đỡ ông lão ngồi xuống hàng ghế đá rồi ngồi sát ngay bên cạnh,ông lão nhìn nó và hỏi
-Cháu đang có chuyện gì à?
-Dạ?Sao…sao ông lại biết ạ?
-Ừm,nhìn mặt cháu có vẻ hơi buồn hay là giận dữ,ông chỉ thấy nó không giống như lần đầu ông gặp cháu.
Mikan im lặng,nó đang tự nghĩ thầm tại sao ông lại biết rõ đến như vậy?Đúng là kể từ khi gặp Natsume,không hôm nào là nó không nghĩ về cậu ta.Lúc buồn,lúc giận dữ,chẳng biết cảm giác này ra sao?
Thế là trong giây phút suy nghĩ ấy,Mikan đã kể hết cho ông lão nghe về chuyện của mình.
-Haha,câu chuyện có vẻ thú vị đấy nhé.
-Gì ạ?Thứ vị ấy ạ?Cứ mỗi lần nhớ đến hắn là cháu lại tức điên lên,loại người đó đúng là công tử mà,cứ nghĩ là có tiền là có thể mua được tất cả à?
-Haha cháu đừng nghĩ như thế,nó không phải cậu bé vậy đâu?
-Ơ,sao ông lại biết,ông quen cậu ta à?
-À…không…không…ông có quen đâu,ông…chỉ đoán thôi mà.
-Nhưng cháu vẫn không thể ưa hắn ta được.
-Nếu như 2 cháu có duyên phận,thì 2 cháu nhất định sẽ gặp lại nhau lần nữa,cũng như ta và cháu đây.Nhưng ta tin chắc 2 đứa sẽ có một lần nữa…Nhưng có lẽ kể từ nay sẽ làm phiền cháu nhiều đấy.
-Dạ?
Nói xong ông lão chợt đứng dậy,vẫy tay chào Mikan rồi mất hút sau dãy người đông đúc kia.Mikan nhìn theo bóng dáng ông,bỗng chợt nhớ đến tên Natsume ấy,trong lòng trỗi dậy 1 cảm xúc lạ…

Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0


avatar

_Shinigami_
Otaku chuyên nghiệp
Otaku chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 424
GM GM : 473
Birthday Birthday : 16/08/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: Hôn ước (gakuen alice) Sun Dec 26, 2010 8:44 pm
Lại nữa. Della chăm chỉ ghê.
Tài Sản của _Shinigami_
Chữ ký của _Shinigami_



Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Hôn ước (gakuen alice)
Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

Hôn ước (gakuen alice)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn :: 

Other

 :: 

Thế giới ngòi bút

 :: 

Thư viện

-